Hoàng hôn mang em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiệp ca, chơi cái đó với em đi."

Hạ Chi Quang chỉ về phía chiếc tàu lượn, nài nỉ Hoàng Tuấn Tiệp chơi cùng. Niềm vui sướng không giấu được như một đứa trẻ.

"Thôi, anh không chơi đâu."

Hoàng Tuấn Tiệp khước từ trước ánh mắt mè nheo của cậu. Ngay sau đó Hạ Chi Quang chuyển sang phụng phịu, lắc qua lắc lại cánh tay của anh cầu xin.

"Ca, chơi với em một lần thôi. Chỉ một lần."

Vừa nói cậu vừa đưa một ngón tay trước mặt anh, bộ dáng không có vẻ gì là dễ dàng từ bỏ.

"Em đang bị bệnh, đừng chơi trò cảm giác mạnh."

Hạ Chi Quang bĩu môi, mắt không rời khỏi con tàu lượn siêu tốc với đường ray ngoằn ngoèo đến chóng mặt. Cậu thật sự rất muốn một lần trong đời được cảm nhận trò chơi ấy.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ra ánh mắt khát khao của cậu, nhưng sức khoẻ của cậu không ổn. Ngộ nhỡ chơi trò cảm giác mạnh lại bị ảnh hưởng thì sao? Anh cũng lo mà.

Nhưng anh cũng không muốn cậu buồn như thế. Vậy nên nội tâm anh xung đột dữ dội. Anh nên cho cậu chơi? Hay là ngăn cấm đây?

"Ca~"

Hiếm khi Hạ Chi Quang mới có được thời gian hẹn hò cùng anh, nên thôi cứ chiều một lần vậy.

"Được rồi được rồi, chơi cùng em là được chứ gì?"

Nghe thế Hạ Chi Quang cười tít mắt, kéo anh đến ghế ngồi trên tàu, lòng nôn nao không thôi.

Cho đến khi con tàu khởi hành, cậu hét lên trong niềm hạnh phúc. Nắm chặt lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, chìm đắm trong cảm giác uốn lượn đến chóng mặt.

Hoàng Tuấn Tiệp cố nặn lên một nụ cười thật tươi, chứ cả người anh cứ quắn quéo từng đợt, ruột gan cũng muốn lộn tùng phèo hết cả.

Đến khi ra khỏi rồi, Hạ Chi Quang vẫn còn luyến tiếc trò chơi ấy. Còn anh thì ngăn không nôn ra hết đồ ăn và thức uống ban nãy khỏi bụng mình. Anh còn tưởng là mình sẽ tèo luôn rồi.

"Tiệp ca, em muốn ngắm hoàng hôn."

Hạ Chi Quang lại tiếp tục thỉnh cầu, đối với anh đây là một thỉnh cầu rất ý nghĩa.

"Vậy chúng ta đến một nơi có thể thấy được toàn bộ cảnh mặt trời lặn nhé?"

"Được."

Hoàng Tuấn Tiệp dẫn cậu đến một bãi cỏ xanh mướt. Ở đây sạch sẽ nên có thể nằm thoải mái. Hạ Chi Quang nằm thịch xuống, nhắm mắt đầy mãn nguyện.

Mặt trời cũng dần khuất dạng, phong cảnh hoàng hôn lãng mạn, rất thích hợp với buổi hẹn hò của cả hai.

Hạ Chi Quang bật cười, nhìn cảnh này cậu lại hồi tưởng vô vàn câu chuyện của cậu và anh, như một thước phim chạy trong đầu vậy.

"Biết vậy em đã không đòi anh chơi tàu lượn. Em xin lỗi."

Hạ Chi Quang bỗng nhiên xin lỗi anh, Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng cắt ngang, lái sang chủ đề khác.

"Vớ vẩn, em đừng có xin lỗi."

Cậu cười nhẹ nhìn anh, với hướng này cậu có thể nhìn thấy góc nghiêng của anh. Đẹp đến lạ.

Ước nguyện của cậu là cả hai có thể dành nhiều thời gian, cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế này.

"Hoàng hôn đẹp nhỉ? Đã bao lâu rồi em mới thấy được cảnh hoàng hôn đẹp đến vậy..."

Âm thanh bên tai nhỏ dần rồi biến mất. Hoàng Tuấn Tiệp vẫn giữ nụ cười trên môi, rồi dần dần méo xệch.

Hạ Chi Quang bị bệnh, phát hiện đến giai đoạn cuối. Đây là lần hẹn hò cuối cùng của anh và cậu, anh muốn giây phút cuối đời cậu vẫn giữ được kỉ niệm đẹp.

Hoàng Tuấn Tiệp biết, cậu muốn ngắm hoàng hôn, muốn dành khoảng thời gian còn lại của mình cho anh. Nghĩa là cậu cũng biết, bản thân không cầm cự nổi nữa rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp khổ sở ngồi dậy, lồm cồm bò đến chỗ nằm của Hạ Chi Quang. Dù hơi thở sớm lụi tàn nhưng nụ cười của cậu vẫn toả sáng như ánh ban mai.

Anh bật cười, cười trong đau khổ, cười trong làn nước mắt.

"Phải, hoàng hôn đẹp lắm. Nên em hãy mở mắt ra, chứng kiến trọn vẹn với anh đi..."

"Quang Quang à..."

Tiếng nấc nghẹn thê lương, nhưng chẳng có ai nghe thấy, cũng chẳng có ai thương xót cả. Quang Quang của anh vẫn sẽ không tỉnh lại.

Cớ sao ông trời lại trớ trêu như vậy. Ông biến mất, để lại cho ánh trăng đêm, nhưng ông nỡ lòng nào lại cướp đi sinh mạng của cậu khỏi tay anh chứ? Phải ngay lúc này sao?

Hạ Chi Quang à, yên nghỉ nhé.

---

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình thức dậy, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Anh ôm lấy gương mặt thở dốc. Bất giác lại nhìn phía giường bên cạnh.

Đã 1 tháng kể từ khi Hạ Chi Quang mất, anh không đêm nào không nằm mơ thấy cậu, và cả khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất, cũng là nỗi đau lớn nhất trong đời anh.

Nụ cười ấy, nụ cười chứa đựng cả ngàn tình yêu, nhưng cũng là nụ cười đau thương nhất.

Hoàng Tuấn Tiệp liếc mắt nhìn con dao gọt trái cây trên bàn, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Quang Quang à, hãy đợi anh, anh đến với em đây."

_____________________________________

Đã đủ đớn đau chưa các bạn:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net