Tìm người hắn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước hắn là một tên cặn bã,là một hỗn thế vương quân.vốn sinh ra đã được định đoạt là tài tử một phương khó có được,lại được sinh ra trong hoàng thất,là trưởng thế tử nối dõi hoàng gia.

ấy vậy nhưng trong những năm hắn lên làm hoàng đế đất nước ngày một lụi tàn.lạm sát người vô tội,giết hại bách tính nghèo làm dấy lên những tiếng oán trách căm hận,dân chúng đói kém lầm than.danh tiếng hắn có được chính là một câu cẩu hoàng đế.

Đến cuối cùng,vị tể tướng hắn thương yêu nhất cũng nhìn không đặng,dùng phương thức độc chết chính mình mà tự sát.

Thời khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt đó,y đau lòng nhìn hắn,sâu trong ánh mắt đều là sự tuyệt vọng không cách nào cứu vãn.y nói:

"Ta chết đi vì không muốn lại tiếp tục nhìn thấy ngươi thành một con người như thế này..." y run rẩy nhấc cánh tay chạm nhẹ lên gò má hắn,đau xót mỉm cười: "kiếp sau...ta không muốn gặp lại ngươi nữa.,Ngô Dịch...Vĩnh biệt"

Chỉ tới khi mất tất cả hắn mới có thể nhận ra mỗi việc hắn làm đều là sai,khi mất đi người mình yêu hắn mới thừa nhận bản thân làm đều sai trái.

vậy nên, trọng sinh lại một kiếp này,hắn tâm niệm thay đổi hết thảy.

chở lại thời thiếu niên,hắn dùng hết tài trí hơn người bắt đầu tu tâm tu trí.
Ngô Dịch 15 tuổi thành thành thật thật luyện võ dồi công,đọc sách thánh hiền.
16 tuổi giả làm thư sinh dân thường thi đỗ hai bảng võ văn,chở thành tân khoa bảng trạng danh tiếng.
17 tuổi dẫn đầu quân đánh giặc Trung Lưu thắng lợi chở về.
18 tuổi dùng vị thế thế tử thanh lọc chiều đình,lập đại công lớn,thu được lòng dân.
19 tuổi lên ngôi hoàng đế,chở thành vị vua tài Đức vẹn toàn,trị vì đất nước giàu mạnh phồn vinh,con dân đều cơm no áo ấp.

Một đời này hắn đã như vậy thay đổi,duy chỉ có một việc,chính là vị tể tướng của hắn vẫn luôn tìm không thấy tung tích.

Một đời này hắn thay đổi cũng vì y,nếu không có y,mọi việc hắn làm đều không có nghĩa lý gì.

Hoàng đế trị vì năm thứ nhất,tấu văn đưa lên nói vẫn còn một thôn trang nhỏ phía cuối đất nước vẫn chịu phần ảnh hưởng của tham quan giặc ngoại,ghét bỏ triều đình,căm thù hoàng thất.

Vì vậy Ngô Dịch đích thân suất cung,chính mình đi đến làm an tại lòng dân.

Là một thôn trang nghèo nàn giữa một vùng đất khô cằn,Ngô Dịch vừa đặt chân tới,đám nhóc đang chơi đùa trong làng quay đầu thấy hắn,trong mắt đột nhiên tràn ngập sự căm ghét.

Chúng dừng chơi đùa,tay nắm đất,tay nắm đá hướng hắn dùng sức mà ném tới.

Một thân y phục thanh nhã bị vấy bẩn,hắn cũng không có cách nào dùng võ,đành lấy tay áo rộng thùng thình đưa lên chắn đỡ.

Bọn trẻ được một tấc lại lấn một thước,điên cuồng ném đồ vật xung quanh chúng vớ được.

Đương lúc hắn bạo phát bên tai nghe loáng thoáng tiếng xua đuổi.bọn trẻ láo loạn xô đẩy ngã hắn rồi chạy trốn mất dạng.

Ngô Dịch không để ý,qua loa phủi bụi,phía trên đỉnh đầu bỗng có tiếng nói êm dịu phát ra:

"Huynh không sao chứ?"

Hắn ngẩng phắt đầu.thiếu niên đứng ngược ánh mặt trời,dáng người mảnh nhỏ được ánh nắng chiếu đến toàn thân phát ra dương quang.
Gương mặt trắng nõn hồng hào,ngũ quan mỏng mềm mại tinh xảo xinh đẹp lại pha thêm vài phần tuấn lãng của thiếu niên.

Gương mặt quen thuộc độ này còn không phải chính là vị tề tướng hắn ngày nhớ đêm mong.

Hắn ngột nhiên nắm chặt cánh tay y ha ha cười lớn.

"Ta vẫn luôn tìm ngươi không thấy,ngươi lại tự xuất hiện trước mặt ta.lần này là do ngươi tự đem mình dâng tới cửa,sau này đừng trách ta vì sao không buông tha ngươi."

Cánh tay hắn thình lình kéo mạnh,kéo cả người y va vào lồng ngực rắn chắc.

"Trương Tiểu Từ,kiếp này có chết ta cũng sẽ không để ngươi lại lần nữa rời xa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb