Mỹ nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bé con x Nàng tiên cá 

-----

  Hôm nay thiên kim tiểu thư Sayuri lại ra bờ sông vẽ tranh, cái tên đúng như cô bé vậy một bông hoa xinh đẹp. Nhưng đẹp bên ngoài chưa chắc là đẹp cả bên trong và Sayuri là một cô bé "ác quỷ". Từ dưới sông, mặt nước trong suốt có một thứ gì đó đang bơi đến, Sayuri nghiêng đầu chăm chú nhìn thứ dưới mặt sông đang bơi đến chỗ mình mà thầm nghĩ:

*Có vẻ là một con cá to*

"Chào cô bé"

  Đúng là cá thật nhưng là người cá chứ không phải cá thường. Nàng người cá này có mái tóc vàng óng ả được buộc hai chùm thấp với highlight màu trắng, và đôi mắt trắng xám. Cô nàng tiên cá mỉm cười vẫy tay chào cô bé trước mặt mình.

"Tiên cá?"

  Sayuri mở to mắt, đôi mắt long lanh vì bất ngờ nhìn thấy người cá. Mặt cô bé đỏ lên nở một nụ cười tươi nhất có thể đặt bước tranh đang vẽ xuống đất chạy lại ôm lấy cô người cá xinh đẹp kia.

"Wow...không ngờ được là người cá có thật, em là Sayuri còn chị?"

"Chị là Seina, rất vui được gặp em"

  Cô nàng người cá vòng tay ôm lấy cô bé tóc tên trước mặt. Sau khi cái ôm kết thúc thì người cô bé con người kia đã ướt nhẹp.

"Ah, xin lỗi em nhé"

"Dạ không sao"

  Dù cả người đều bị ướt nhưng cô bé nhà giàu này vẫn không quan tâm vì việc gặp được một sinh vật thần thoại thì việc bị ướt có là gì đâu. Sau đó thì Sayuri và Seina đã ngồi tâm sự với nhau một lát trước khi cô bé bị bắt trở về nhà vì trời sắp tối. Trên đường về nhà, tài xế của gia đình cô bé liên tục tra hỏi về việc vì sao cô bé lại ở bên bờ sông lâu như vậy, cơ mà dù có hỏi như nào thì cô thiên kim tiểu thư nhỏ này lại chẳng hề trả lời lấy một câu. Chàng tài xế thấy vậy thì đã bắt đầu lo sợ cho tương lai của mình khi phải đứng trước sự chất vấn của ông bà chủ.

*Đời mình chắc tàn rồi quá*

  Sayuri vẫn không nói gì trước sự lo lắng của chàng tài xế đáng thương kia. Mặc cho chàng ta có hỏi gì thì hỏi còn mình vẫn cứ vẽ cô nàng người cá Seina tóc vàng kia. Ít (chục) phút sau thì Sayuri đã về đến nhà, vừa đứng trước cửa nhà thôi thì đã có vài chục người cúi đầu chào mừng cô bé về. Cô bé ghét nó. Bỗng dưng một cô giúp việc chạy lại gần cô chủ nhỏ rồi hoảng loạn bảo rằng:

"C-Cô chủ, ông bà chủ gọi cô chủ đấy ạ!"

  Sayuri lo sợ bước từng bước chậm nhất có thể, dù sao thì cô nhóc cũng chỉ mới lên 10 thôi nên cũng biết sợ ba sợ má mình. Trước mặt cô bé giờ đây là căn phòng ngủ to lớn của bố mẹ, cô nhóc không tự chủ được mà chà chà hai tay vào nhau, đứng một lúc nhưng vẫn chưa có ý định mở cửa nói đúng hơn là gõ cửa để phụ huynh mở cửa cho vào phòng.

*Kì này chắc chết quá*

  Từ trong căn phòng phát ra chất giọng trầm đục của một người đàn ông ở độ tuổi trung niên.

"Sayuri, vào đây ta hỏi chuyện"

*Rồi xong...*

  Cạch

  Cánh cửa đóng lại, trong căn phòng ngủ chỉ có mỗi bố cùng một gương mặt cau có đang nhìn chằm chằm vào đứa con gái bé bỏng nay dám bỏ ra bờ sông chơi đến tận chiều tối mới chịu về. 

"Con có biết là mẹ lo cho con lắm không hả?"

"Dạ...con biết..."

"Con đi đâu đừng nói với ta là đi chơi với bạn, con làm gì có bạn"

"Dạ...con vẽ tranh"

"Vẽ gì mà say sưa thế?"

"Dạ...c-con vẽ...cá"

"Chỗ đó gì còn cá, chúng chết hết rồi"

"..."

"Cứng họng rồi à cô nương"

  Cốc cốc cốc

"Anh à, em vào được chứ?"

  Một giọng nói dịu dàng vang lên

*Là giọng của mẹ* - Sayuri thầm nghĩ bản thân đã được cứu

"Rồi vào đi em"

  Cánh cửa mở ra rồi từ từ khép lại một cách chậm rãi. Một người con trai bước vào khoác lên mình một bộ vest đen cùng chiếc cà vạt trắng, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

"Sayuri!"

"Con thấy chưa, nhóc con? Vì con mà mẹ đã phải bỏ hết công việc để chạy về đấy" - Ông khoanh tay lớn giọng trách mắng đứa con gái báo thủ nhà mình

  "C-Con xin lỗi"

"Thôi anh, Sayuri con mau nói sự thật ta và ba con sẽ "khoan hồng" cho con"

  Ngược lại với sự giận dữ của chồng mình thì "người vợ" dịu hiền này lại vẫn giữ được chất giọng ngọt như mía đường của mình mà nhẹ nhàng khuyên con. Sau cùng thì cô bé vẫn chỉ mới là cô bé nên nhóc đã dệ dàng kể hết mọi chuyện cho bố mẹ mình nghe. Ông vừa nghe xong thì đưa tay lên xoa càm rồi bảo:

"Hưm...nghĩa là con muốn đưa cô ta về?"

"Vâng ạ!"

"...Mai anh sẽ kêu người đến con sông đó"

"Anh không định đi à?"

"Không, anh ở nhà với em" - "Ông chú" ngọt ngào đáp lại lời của vợ mình

  Sayuri lúc này không nói gì nữa mà nhảy chân sáo ra khỏi phòng vì nhóc ấy biết, chỉ ngày mai nữa thôi thì nàng người cá Seina ấy mãi mãi là của mình. Sayuri không có bạn là do tính cách kỳ quái của cô bé, cô bé có tính cách kỳ lạ là bắt nguồn từ bố của mình. Bé có tính chiếm hữu cao và những gì cô bé muốn thì chắc chắn phải có được nó, và cái tính đó chắc chắn là được di truyền từ bố bé rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net