Thanh xuân của tôi mang tên cậu đó, đồ ngốc à!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           “ Nè, nhìn bên kia kìa”.

Một cái huých vai nhẹ vào người tôi, tôi nhẹ nhàng dùng tay đẩy kính sắp rơi và ôm chặt chồng sách trên tay.
         
        “ Gì thế?” – Tôi nhẹ hỏi và nhìn theo hướng đứa bạn chỉ.

        “ Thấy không? Thấy không? Thấy không? Người đó đó, mặc áo khoác trong đám người đang chơi bóng đó” - Bạn tôi hở reo bên tai tôi.

          “ Thấy rồi “ – Tôi gật đầu, đúng là người nọ rất nổi bật. À, tôi nói nổi bật ở đây đang chơi bóng rổ mà lại mặc áo khoác ư?. Tôi suýt nữa bật cười ra tiếng. Nhưng khi người nọ quay người lại, tôi lại ngơ ngác giật mình. Trong cái nắng chiều tà ấy, trong sân ấy, có một người con trai với nụ cười rực rỡ hơn cả nắng, chiếu bừng sáng cả thế giới của tôi. Tôi đưa tay mình để lên ngực, tim đập thực sự rất nhanh.
        

      Bạn tôi đã từng nói tôi: “ Tao đã trúng tiếng sét ái tình rồi mày ạ, yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn”.
     Lúc ấy như thế nào nhỉ? À, phải rồi tôi đã bật cười to và nói:” Làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, mày đang diễn tả phim đấy à?”. Có phải cái buổi chiều đó, ngay khoảnh khắc đó, cậu ấy xoay người cười là tôi đã thích và tự vả mặt mình từ chính câu nói trước kia tôi đã nói với bạn tôi chăng. Khuôn mặt tôi đỏ bừng, có chút luống cuống không thể tin được.
      
        “ Cậu ấy,cậu ấy,cậu ấy..tên,tên, không phải, ý, ý mình là..”- Tôi nóng vội đến nổi không thể nói mạch lạc được, mà cứ lắp bắp mãi. Giờ nghĩ lại có phải ngay lúc đó tôi có phải trở thành bé nói lắp chăng.
        
        Bạn tôi lấy tay đập vào vai tôi, cười rực rỡ: “ Sao hả? Đẹp trai không? Cậu ấy tên Quân, 10A6 cùng khối chúng ta đó”.

         “ Mình có hỏi đâu chứ, tự dưng, tự dưng cậu nói làm gì” – Tôi xoay người rời đi, đưa tay vỗ vỗ gương mặt nóng bừng vì ngượng.

     “ Quân, 10A6 ư? “ , tôi âm thầm nhớ kỹ tên, lớp cậu ấy.

        “ Nè, nè đợi tao”.

       Bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy, tôi luôn chú ý đến cậu ấy, vui cùng nổi vui với cậu, buồn nổi buồn với cậu. Lẳng lặng đứng ở xa xa, nhìn cậu ấy cười cùng người khác, nhìn cậu ấy vui cùng người khác, nhìn cậu ấy ....tỏ tình với hoa khôi của trường.
     Tôi ước gì nụ cười đó dành cho tôi, ước gì cậu ấy có thể thoải mái đùa cùng tôi, và người cậu ấy tỏ tình là tôi. Nhưng với người còn không biết thì làm sao có thể.

   Tôi còn nhớ, buổi chiều, A, nhiều khi tôi nghĩ sau lại lắm buổi chiều thế không biết. Nhưng buổi chiều đó là cậu ấy tỏ tình với người ta cũng tận sân bóng đó. Nhìn cậu ấy rụt rè, cười vẫn như nắng như hôm đứng trước mặt người mình thích, cùng với những tiếng hò reo của những người khác....có lẽ là thành công chăng?. Lúc đó tôi ở đâh nhỉ? Không một ai biết, ở một nơi xa xa, có một người đang lặng lẽ đứng chứng kiến những điều đấy. Bóng in dài của ánh nắng buổi chiều, cô độc biết bao nhiêu, điêuc đoa chẳng ai biết cả.

   Tôi lại một lần nữa đặt tay lên ngực trái, tim vẫn đập nhanh nhưng là vì đau, vì xót xa, vì...thứ tình cảm tôi dành cho người ta mãi không được biết. Một vị mặn rơi? Mặn? Là gì nhỉ? À, là nước mắt, không biết đã rồi từ khi nào, đau quá... Tôi lặng lẽ quay đi, rời khỏi cái nơi này, nơi bắt đầu và có lẽ là kết thúc?.

   3 năm không dài, không ngắn, một thời phổ thông, lòng tôi, mắt tôi, luôn hướng về một người, mà người đó không hề biết. Tôi không biết có thể quên cậu được không, nhưng tôi biết rằng thành xuâ  của tôi có mạng tên cậu. Người tôi đã vụng về trộm nhớ, vụng về trộm thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net