Biến chứng tâm thần phân liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Si  nghe thấy tiếng hét của A Lan vang dội khắp núi rừng:

"Hoàng hậu, nàng đang ở đâu! Mau trở về với ta!"

"Thần thiếp... ở đây..." - Si không còn sức lực đâu mà thì thào nữa.

Cả người nàng mắc kẹt trong một khe đất hẹp, đầu ra của khe bị những tảng đá bịt kín bưng, có nhìn mãi cũng chẳng thấy gì. Không gian xung quanh tù túng như cá hộp, nàng hít một hơi thật sâu rồi cố cử động, nhưng không thể nào nhúc nhích cục cựa, không thể quay lưng qua, không thể với tay lên, cũng không thể co người lại. Sự bí bách tột cùng đè nén trên từng hơi thở.

Chẳng biết tự bao giờ, má nàng đầm đìa nước mắt. Nàng khóc vì đau, cái đau khủng khiếp hoàn toàn bằng xương thịt.

Khe đất chật hẹp nhưng bóng đêm là vô tận, giữa sự im lặng thăm thẳm, tâm thức nàng bị cuốn vào một mảnh kí ức khác, nơi ánh sáng tràn xuống như dòng thác quét sạch bóng đêm lạnh lẽo.

Trái ngược với khe đất chật hẹp khi nãy, một khung cảnh bao la hoang vắng mở ra trước mắt nàng, gió mát thổi đung đưa cánh đồng lúa ngập nắng, xa tít bên kia trời đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lảnh lót.

Trên lưng ngựa là Y Sua và hoàng đế A Lan. Y Sua hớn hở ngồi sau yên ngựa ôm chặt lấy vòm ngực chàng, chàng cũng nhìn cô ta và mỉm cười. Rồi bóng người ngựa đi khuất dưới đường chân trời, họ ra đi mãi mãi ở thế giới của trí tưởng tượng, và nàng đã bị bỏ lại.

Ánh sáng vụt tắt.

Mọi thứ như chết lặng trong tiếng "tít... tít... tít..."của máy đo điện tim.
  
Bao bọc lấy nàng toàn là màu trắng, cái ga giường trắng, các ô cửa sổ màu trắng in lất phất những hạt mưa trong suốt, tiếng mưa rì rào dội vào khung cửa với cung bậc não lòng. Đây chính là bệnh viện K trung ương, chính nó, cái mùi thuốc hỗn tạp và tiếng xe đẩy qua đẩy lại kêu lọc cọc ngoài hành lang.

Cảm giác trở lại, và tất nhiên, những cơn đau do ung thư cũng bắt đầu âm ỉ tấn công, mới đầu chỉ đau loáng thoáng, rồi thì đau lan khắp xương tủy, đau tới mức co quắp người lại mà gào thét.

Tiếng thét đã làm kinh động đến bà mẹ, bà hớt hãi từ hành lang xông vào, ánh mắt đẫm lệ nhìn cô như vừa thấy một thứ ánh sáng mặc khải. Ở phòng chăm sóc đặc biệt này, bà đã một năm trời nhìn cô con gái nằm bất động. Giờ thì nó đây rồi, một linh hồn đã trở về với con người bằng xương bằng thịt.

"Hà ơi, con tỉnh rồi sao! Con thực sự đã tỉnh rồi!" - Bà mẹ vui sướng thốt lên, rồi cuống cuồng chạy đi báo bác sĩ.

Đây là đâu?
Và bà ta là ai?

Những câu hỏi ngay lập tức xuất hiện trong đầu Hà.

Chẳng mấy chốc lão già mặc blouse trắng bước vào cùng bà mẹ, nét mặt đăm chiêu hỏi:

"Hà này, cháu nhận ra ông không?"

Nàng im lặng lắc đầu, cả người kinh sợ nép sát vào một góc tường, kể cả khi nhìn bà mẹ, ánh mắt nàng cũng không mảy may một ấn tượng nào. Toàn bộ trí nhớ về thời hiện đại của nàng đã hoàn toàn bay hơi. Những gì còn đọng lại chỉ có A Lan và vương quốc Chu Tiễn.

Ta đang cưỡi ngựa đi tìm A Lan, chàng hứa sẽ đi hái ánh trăng về tặng ta, nhưng sao chàng đi lâu quá, ta tìm chàng khắp nơi, ta gọi tên chàng cả trong giấc ngủ, mà chàng không một lần đáp lại.

"Chàng đang ở đâu, A Lan, sao chàng lại bỏ ta!" - Cô khóc nức nở.

"A Lan là ai hả con, con đừng làm mẹ sợ...!" - Bà mẹ đau xót toan ập tới ôm lấy Hà, ông bác sĩ vội ngăn lại:

"Khoan đã."

"Khoan cái gì, ông xem con bé đang nói năng điên khùng kia kìa!"

"Bây giờ chưa phải lúc an toàn để tiếp cận Hà. Tôi cần tiêm thuốc an thần và chuyển cháu gái sang khoa thần kinh trước."

Nhưng để tới gần Hà là một chuyện không dễ dàng.

Hà điên tiết dữ dội khi nhìn thấy kim tiêm, nàng giựt phăng đống dây nhợ loằng ngoằng truyền trên người rồi bất chợt gào rú, tóc tai rũ rượi, đôi mắt lồi long lên sòng sọc nhìn cả thế giới bằng ánh mắt căm hận. Những tiếng cười khúc khích, khinh bỉ tấn công vào tâm tưởng nàng. Đây là đâu, Hà là ai, tại sao mọi người đều gọi nàng là Hà? Nàng không phải Hà, nàng là Si, hoàng hậu của A Lan, nàng không xấu xí và đáng kinh tởm như thế!

Hà sợ hãi ôm chặt đầu mà gào khóc, đầu nàng sắp sửa nứt toác ra và máu sẽ phụt lên có vòi. Rồi một lũ dòi bọ nhớp nhúa trong hộp sọ sẽ trườn bò khắp người nàng... Không được, nàng phải giết chết những con dòi bọ đó, nàng phải giết nó.

"Hà ơi, con đừng tự đánh mình nữa, bác sĩ, hãy cứu lấy con gái tôi đi!" - Bà mẹ còn khóc lóc hoảng loạn.

Ông bác sĩ già vẫn điềm tĩnh đứng bên mép cửa đợi y tá, với bốn mươi năm hành nghề, những ca biến chứng tâm thần này không làm khó được ông.

Ngay lập tức một tốp điều dưỡng xông vào áp chế Hà, người trói tay, người khóa chân, người thì tra thuốc. Thân nhân và người bệnh xung quanh tỏ ra kinh hãi, họ bàn tán xì xầm, tay chân chỉ trỏ, các ô cửa sổ phòng bệnh cũng lấp đầy khuôn mặt những kẻ hiếu kì. 

"Bà là ai, bà tránh xa ta ra!" - Nàng đau đớn van xin, nước mắt rơi xuống giàn giụa trong nỗi cô đơn cùng cực.

Bên tai nàng văng vẳng tiếng thì thầm khinh bỉ của lý trí:

"Đồ ngu. Mau tỉnh lại đi, mối tình của ngươi với A Lan vốn dĩ không tồn tại."

"Ngươi nói bậy, các ngươi là ai, tại sao lại bắt nhốt hãm hại ta!"

"Trên thế gian này không hề có một A Lan nào."

"Không!"

"Cũng chẳng có đất nước nào tên Chu Tiễn."

"Ta nói ngươi câm miệng!"

"Tất cả chỉ là cú lừa thôi. Ngươi vẫn luôn cô độc nằm ở đây, chẳng có ai yêu ngươi hết."

"KHÔNGGG!!!"

Hà chộp lấy bình cứu hỏa trong phòng phang tới tấp, miệng gào thét chửi rủa một thứ không hề có thật.

"Mau gọi thêm người, còn đứng đó cho nó đánh à!" - Mụ y tá trưởng quay qua quát nhóc thực tập sinh, đoạn trấn tĩnh bà mẹ:

"Chị hãy ra ngoài trước, ở đây đã có chúng tôi lo."

Mũi tiêm đã cắm vào tĩnh mạch nàng, thuốc mê làm tê liệt cảm giác, nàng nhanh chóng gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net