Đoản: thư gửi cho tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân nhất, lâu rồi không gặp.

Có một số chuyện không tiện nói bằng lời, viết thư vào lúc này là cách duy nhất để chúng ta giao tiếp được với nhau. Dù không chắc cậu sẽ đọc nó, cậu xé hay đốt đi cũng được. Nhưng tôi vẫn muốn viết, tôi phải viết! Xem như đây là kết thúc cho tình cảm giữa tôi với anh ấy.

Dĩ Thần đã tới tìm tôi, anh ta hét lên:

"Cô đã giết chết con tôi!!!"

Khi định chối cãi thì... một cảm giác đau đớn khủng khiếp ập tới, "Bốp" một cái, tôi ngã vật xuống sàn. Có lẽ phải mất một lúc lâu sau, tôi mới tin là mình đã bị tát. Cảm giác như thứ gì đó vừa nén chặt lại làm đầu tôi chỉ muốn nổ tung, bầu không khí ngộp ngạt như địa ngục, đáng sợ quá! Tôi rất sợ, tôi muốn chạy trốn khỏi nơi đây, trốn khỏi cơn giận dữ của Dĩ Thần, trốn khỏi ánh mắt chán ghét của anh ấy, nhưng làm sao có thể trốn đây? Chúng cứa vào tâm trí tôi, từ từ, chậm rãi, và để lại một vết thương sâu hun hút. Tôi chợt thấy những giọt máu ở tai đã rỉ ra. Nước mắt, một lần nữa, lại rơi...

Trời sắp mưa rồi!
Ngoài kia chuyển mây đen, sao mà dạo này mọi thứ cứ âm u, cơn mưa kia vừa dứt thì cơn mưa này lập tức kéo tới. Thời tiết đột ngột chuyển lạnh làm đầu óc tôi lúc nào cũng lơ mơ trên mây, hình bóng Dĩ Thần cứ quấn lấy tôi mãi. Còn cậu thì như một mê cung cuốn tôi vào thất tình lục dục, làm tôi chìm đắm trong sân hận. Chỉ cần thấy một chút ánh sáng, tôi nhất định sẽ đi tới cùng, nhưng tại sao lại không có ánh sáng nào cả? Tại sao tôi không thể nhìn thấy một con đường nào hết!

Vào lúc ấy, đột nhiên lời nói của Dĩ Thần lại văng vẳng bên tai tôi:

"Khương Ngọc Như tôi nói cho cô biết, cô nghe cho kỹ đây, tôi không bao giờ tha thứ cho cô! Tôi thật sự muốn băm cô ra hàng trăm mảnh, tôi căm ghét cô vô cùng! Mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cút khỏi cuộc đời tôi đi, cô nghe rõ chưa! Cô đã chịu cút chưa!!!"

Nếu Dĩ Thần yêu tôi, dù chỉ một chút thôi, tôi quyết kiên trì theo anh ấy tới chân trời góc bể, hai chữ "từ bỏ" vốn không có trong cuốn từ điển tình yêu. Sẽ không có từ bỏ nào cả! Nhưng anh ta đã yêu cậu mất rồi...

Cuối cùng thì tôi đã hiểu, tôi sẽ buông tay.

Nhưng đừng vội cho rằng tình yêu của tôi dành cho người con trai đó đã hết, cậu có biết không, chỉ khi bị anh ấy tát cho một giáng điếng người, tôi mới choàng tỉnh khỏi giấc mộng độc diễn suốt 10 năm qua. Yêu như một con thiêu thân lao vào lữa, điên cuồng, bất chấp, tôi dành cho Dĩ Thần tất cả những gì tốt đẹp nhất và luôn âm thầm ở bên giúp đỡ anh ấy, tôi nghĩ mình sẽ chiến thắng cậu, tôi nghĩ sự chân thành có thể đánh bại mọi rào cản. Nhưng thật ra tôi đã thua, ngay từ khoảnh khắc bỏ viên thuốc phá thai đó vào ly nước của cậu, chính tôi cũng không còn nhận ra mình nữa rồi...

Thật ghê tởm! Chắc chắn cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, không bao giờ đâu nhỉ! Có lẽ... cậu nói phải, anh ấy không phải là của tôi. Nhưng mỗi khi thấy hai người đi bên nhau, trong lòng tôi nặng trĩu, đau đớn, trái tim bị bóp nghẹt không thở nổi,  như thể thế giới này không còn không khí nữa. Tôi không biết phải làm gì để ngăn chặn sự khao khát có được anh ấy, tôi khao khát những cái ôm hôn ấm áp và những cuộc tán gẫu vô tư, khao khát được nhìn thấy nụ cười ngập tràn ánh nắng mùa xuân của anh ấy, tôi khao khát tất cả những gì anh ấy đã trao cho cậu! Tôi ghanh tỵ với cậu! Đôi lúc cũng muốn vĩnh viễn quên đi bóng dáng Dĩ Thần, nhưng mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy cất lên, lồng ngực tôi liền thổn thức, cảm giác như đang ở trên thiên đường. Mọi mệt mỏi, đau buồn đều bốc hơi lên bầu trời ngút ngàn thăm thẳm kia, chỉ còn lại tiếng nhịp tim loạn xạ vui sướng, tôi không muốn rời xa những cảm giác đó, bản thân luôn sống trong mộng tưởng, nhưng mộng tưởng thì đã sao? Nếu đó là một giấc mơ, tôi không bao giờ muốn thức dậy.

Cho nên... tôi... xin đừng bắt tôi quên đi Dĩ Thần. Dù cho tới hơi thở cuối cùng, tôi không thể nào quên đi anh ấy. Vùng vẫy, gắng gượng xóa anh ấy ra khỏi tâm trí, nhưng sao càng cố quên, nước mắt lại tuôn trào ra nhiều như thế? Tôi hận bản thân không thể ngừng khóc, cậu hiểu không?
Mà không, cậu sẽ không hiểu. Bởi vì cậu luôn được yêu thương.

Căn bệnh ung thư não đang ngày thêm trầm trọng rồi, thời gian của tôi như một chiếc đồng hồ cát có hạn, bác sĩ bảo hãy tiến hành phẫu thuật để kéo dài sự sống, nhưng sống thêm ít năm, thì đâu có ý nghĩa gì? Bản thân tôi đã đầy thương tích, còn có nỗi đau đớn nào mà tôi không thể chịu đựng thêm nữa?

Tôi chỉ muốn về nhà. Hi vọng thư đáp của cậu.

                                                  KHƯƠNG NGỌC NHƯ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net