-12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu là đôi bạn thân với nhau điều đó ai cũng biết, hai người thân tới nỗi ai cũng nghĩ hai người là người 'Yêu' của nhau...Nhưng không, Hắn đã có một cô bạn gái rất xinh và dịu dàng, còn cậu...chỉ mang một tình yêu đơn phương-Cậu yêu Hắn, yêu Hắn tới bất chấp, chỉ tại...Cậu và Hắn mang danh là bạn thân nên Cậu không dám nói
_________________________________
"Liệt à.!Em muốn ăn cái này...anh đút cho em ăn đi.!" Lưu Mẫn nũng nịu nói với Hắn

"Được được rồi.! Em há miệng ra nào.!"Hắn đút cho cô ta ăn

"Dẹp mẹ đi.! Rủ đi ăn mà hai đứa bây tình tình tứ tứ thế kia.!?" Bạch Hiền-cậu nuốt không trôi liền lên tiếng

"Ai nga~ Bạch Hiền...Đừng tức thế chứ.? Cậu cũng nên tìm bạn gái đi.!"Lưu Mẫn khuyên nhũ Bạch Hiền_‹Xin lỗi chị chứ! Nếu cần là Đại ca Buyn của chúng ta đã không ngồi đấy để xem hai người tình tứ, tình cảm thấm nồng.!Eww..›

"Cảm ơn vì cô đã khuyên!Chỉ là...Tôi chưa tìm được ai chung thuỷ thôi ấy mà...!" Bạch Hiền ngượng cười rồi quay qua chỗ khác

"Thôi.!Ăn đi...Bạch Hiền đừng nói nữa...mày cũng mau ăn đi.!" Xán Liệt nhìn cả hai, như nước với lửa đang đấu đá với nhau

"Ối.!? Tự nhiên tao nhớ ra là tao phải về để đón chị ba tao về...Bye.!"Bạch Hiền đứng dậy bỏ đi

"Ờ bye.!"
_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•
"Ba!Mẹ Chị ba về chưa.?" Cậu chạy lon ton vào phòng khách, ngồi đối diện với Ông Bà Biện

"Trân Ni đó hả.? Nó về rồi...Mà con cũng lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cùng gia đình.! Thằng hai nó về trễ.!" Biện Phu Nhân nhâm nhi ly trà còn nóng, Biện Lão Gia thì đang đọc gì đó

"Ồ...Nhưng con mới đi ăn với bạn về nên còn rất no.!" Bạch Hiền cười cười nhìn Ông bà Biện

"Cái thằng bé này...Xán Liệt nó đã có bạn gái rồi!Con không nên kè sát mãi như thế...Phải để hai đứa nó được riêng tư.!" Biện Phu Nhân đặt ly trà xuống bàn, rồi nhìn cậu nói

"Nhưng...Nhưng do...À mà thôi!Con lên phòng đây...Sáng ngày mai con không muốn ai lên làm phiền!"Cậu bỏ đi một mạch lên lầu

"Haizzz...Trong cái nhà này chỉ còn một mình nó là quản không được.!"Biện Lão Gia thở dài ngán ngẩn

_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•
"Tiểu Bạch a~ Đi chơi hong.?" Trân Ni lắc lắc tay cậu

"Em hơi mệt nên chị đi một mình đi.!" Bạch Hiền lười biếng nằm dài ra ghế

"Yahh.! Chị mày mới về đó..."

"Thì sao.? Chị vẫn biết mà.?"

"Mới về định dẫn đi ăn đi chơi, rồi mình bao trả tiền hết thế mà lại...Haizz...phải đi một mình thôi.! "Trân Ni- Chị không hề giả trân để dụ bé Byun đi luôn á

"Oai.! Tự nhiên khỏe dữ vậy ta.? Còn muốn đi ra ngoài chơi nữa chứ.?" Nghe được bao thì cậu liền bật dậy vươn vai

"Đi thôi.!Giả bộ cái gì.?Mau.!" Trân Ni kéo Bạch Hiền rời khỏi nhà
___TTTM N&H___
"Ồ.! Giờ em mới biết cái trung tâm này đấy.!" Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh

"Úi giời.!Cái trung tâm này là của Baba nhỏ đấy...nghe bảo là xây lên cho anh hai, chị và em đấy...thấy sao nào.?"Cô tự tin cá tính tự hào nói một lèo

"What.?Baba nhỏ Chính Quốc xây cho tụi mình á.?"Cậu ngạc nhiên à không...muốn sh°°k khi nghe người chị của mình nói

"Ừmmm...Baba lớn cũng đồng ý mà...Với lại có vào không.?"Cô đẩy đẩy cậu vào

"Từ từ má ới.!"

|Baba lớn: Kim Tại Thượng
Baba nhỏ: Điều Chính Quốc
-Chắc m.n sẽ biết nhỉ.? |

"Quaoooooo...Cái này đẹp nè chị ba.! Vòng cổ này hợp với chị nè.!"Bạch Hiền chỉ vào cái vòng cổ lấp lánh kia

"Cũng được...Cái này bao nhiêu.!?"Trân Ni nhìn cô nhân viên hỏi

"Dạ.!Cái này có giá khoảng 1 đến 2 vạn tệ ạ.!" (1-2 vạn tệ= 34.550.000-69.100.000 VNĐ không biết có đúng hay không.!?)

"À ờ...chị...Hay mình khỏi..."

"Hmmm...Lấy cho tôi đi..."Trân Ni thật đại gia nha.!! Móc thẻ ra luôn ớ

"Haizzz...Mình quên là bả có tiền luôn ý...

"Của quý khách đây ạ.! Cảm ơn quý khách rất nhiều"Cô nhân viên được cho cô

"Ừm cảm ơn.!"
______
"Chị...Chị ba.!Em muốn cái đồng hồ này...đẹp quá men.!"Bạch Hiền cầm lên xem tới xem lui

"Ơ quý khách.!Không được cầm lên...Hàng này rất hiếm.!" Một anh nhân viên đi lại nhắc nhở

"Ò.!Thế thì thôi..." Cậu đành bỏ xuống

"Lấy cho tôi cái đồng hồ này và thêm cái này nữa.!"Cô chỉ cái đồng hồ bên cạnh

"Ồ...Hai cái này rất hiếm đấy nhá...Để tôi đi gói lại cho quý khách ạ.!" Anh nhân viên vui mừng

"Chị ba.! hai cái là hơn 200 vạn đến 250 vạn tệ lận đấy.!"Cậu nhìn chị mình

"Chị 'NGHÈO' quá mừ..."

"Nghèo ghê hen.!?"
________________________
"Anh~ Em muốn cùng anh đi du lịch ở châu Âu.!"Lưu Mẫn nhìn Hắn bằng cặp mắt long lanh nói

"Từ từ rồi tụi mình đi.! Em cần gì phải gấp gáp thế kia.?" Hắn ôm cô ta vào lòng nói

"Thế...Em muốn mua cái đồng hồ này này...Nó rất hiếm đấy...Ở đây chỉ có hai ba cái hà.!" Lại nũng nịu

"Rồi rồi...Anh sẽ mua cho em mà.!"Xán Liệt chỉ biết hứa hẹn với cô ta

"Anh nói đấy nhá.!"

"Ừ ừ...Anh mua anh mua mà.!"Bất lực với chị ta ghê á

"Alô.?"

[Úuuu.!!!Chị ba tao mới về...Rủ tao với mày tới nhà hàng ăn....!]

"Mấy giờ.?"

[Chiều 17:00 ấy.!Nhớ đấy thôi bye]

"Ừm bye.!" Hắn tắt máy

"Ai gọi vậy anh.?"

"Là Bạch Hiền gọi để rủ chúng ta đi nhà hàng để ăn mừng chị ba của nó về.!"

"À...Chị ba của Bạch Hiền sao.?"
_______Nhà Hàng Lost_______
"Ở đây này..." Bạch Hiền vẫy vẫy tay

"Ồ..." Xán Liệt nắm tay Lưu Mẫn đi tới, kéo ghế ngồi đối diện chị em nhà Biện

"Chào chị Trân Ni.! Lâu quá không gặp...chị vẫn khỏe chứ.?" Hắn vẫn nắm tay cô ta, hỏi Trân Ni

"Khỏe.!Còn em.?Ồhh...Có bạn gái rồi sao.?Xinh đấy...Chào em gái chị tên Trân Ni.Biện Trân Ni.!" Chị cười cười nhìn Lưu Mẫn

"Ch...Chào chị.!Em tên là Lưu Mẫn.Vương Lưu Mẫn.!" Cô ta cũng cười rồi chào lại Trân Ni

"Ăn đi ăn đi mấy đứa...chị kêu rồi.!Tiểu Bạch...Em nhiều vào...Trông em khá gầy đấy.!" Gầy ghê hong.?

"Chị nói chữ gầy mà em hết muốn ăn luôn đấy.!"Bạch Hiền nhìn một đống đồ ăn trên bàn

"Ủa.!?Lưu Mẫn...Sao không kêu Xán Liệt nó đút cho ăn nữa.?Tự gấp đồ ăn để ăn rồi.?" Bạch Hiền trêu cô ta

"À...à tại tôi không...muốn làm phiền anh ấy khi ăn nữa đấy mà..."Cô ta ngượng ngùng trả lời

"Xán Liệt.!Nghe nói mày với Lưu Mẫn lên kế hoạch để kết hôn đúng không.?" Cậu hỏi Hắn nhưng không nhìn hắn

"Ừm...Chắc Năm sau lận...Mày cùng với gia đình tới chung vui đấy nhá.!"

_4 người ngồi trò chuyện với nhau...Khá vui vẻ nhưng không khí vẫn nặng nề vì cậu với cô ta

__________________________________
"Bạch Hiền tôi muốn nói một chút chuyện với cậu.!Được chứ.?"Lưu Mẫn nhìn cậu

"Được..."Bạch Hiền cùng với cô ta đi ra đứng trước nhà hàng nói gì đó

<><><><><><><><><><><><><><>
"Tôi biết cậu thích Xán Liệt nhưng mong cậu hãy từ bỏ điều đấy.!"Lưu Mẫn đứng vuốt vuốt tóc mình

"Nếu không thì sao.?Cô nghĩ giữa tình bạn 10 mấy năm với tình yêu 2 3 vớ vẩn của cô thì Xán Liệt nó chọn cái nào.?"

"Tất nhiên là tình yêu rồi vì anh ấy rất yêu tôi...Cậu nên từ bỏ đi là vừa.!"

"Mặc kệ.!Dù có là ra sao thì Xán Liệt nó vẫn...khụ khụ khụ.!"Bạch Hiền chưa nói hết thì đã ho sặc sụi

"Cậu...Cậu..."Lưu hoảng hốt

"Không sao...nói tiếp đi.!Khụ khụ..KHỤ.!! "Cậu ho một cái mạnh và rồi...

"Bạch...Bạch Hiền...Cậu...Ho ra...m.. máu.??Sao lại..."Lưu Mẫn cô ta bây giờ rất hoảng loạn

"Tôi...tôi...vẫn b...bình thường...mà!!"Cậu vẫn bình tĩnh nói

"Xán Liệt!Chị Trân Ni.!Mau ra...nhanh nhanh...Bạch Hiền..."

"Vương Lưu Mẫn.!Suỵt...nhỏ tiếng thôi...đừng...nói...lớn.!"Cậu nắm chặt tay Lưu Mẫn

"Tôi muốn nói...là...chăm sóc c...cho Xán Liệt...nó...cho tốt...là tôi...vui...i rô...rồi khụ khụ...L..Lưu..Mẫnnn..."Bạch Hiền gọi tên cô ta lần cuối rồi ngã vào người cô ta...

"XÁN LIỆT...CHỊ...CHỊ TRÂN NI..HỨC HỨC...BIỆN BẠCH HIỀN HICCC !" Lưu Mẫn đỡ thân thể cậu rồi hét lớn, Hắn và chị chạy ra thì thấy cảnh tượng đó

"Bạch...Hiền.!Tiểu Bạch àaa! Em...em tôiii trời ơi....!"Trân Ni hoảng hốt giống cô ta khi nãy, chạy lại đỡ cậu

"Tiểu Bạch...em mau mở mắt ra...nhìn hức..hức chị đi...rõ ràng e..hức em nói là...2 tháng nữa..c...cơ mà...!"Chị khóc, đau lòng nhìn đứa em mình yêu thương, cơ thể cứng đờ nằm trong vòng tay chị

"Bạch Hiền...Nó bị sao vậy.?"Xán Liệt hoang mang hỏi.

"Em...hức em ấy nói em ấy bị ung thư...hức có thể ra nước ngoài trị bệnh..vậy mà...Hức hức....!"

"Cậu ấy...bị ung thư.?"Lưu Mẫn ngạc nhiên

"Em ấy còn nói...nó rất...thích em đấy...Phác Xán Liệt..."

"C...Cái gì.?Thích em...!"Xán Liệt từ hoang mang qua tới SỐCCC

"Tiểu...Tiểu Bạchhhh.!!"Ông bà Biện từ đâu chạy lại cùng với hai Baba nuôi của hai người

"Mẹ...Mẹ à.! Bạch Hiền em ấy...Hức hic.!!!"

"Mau...mau đưa thằng bé vào bệnh viện.!"Biện Lão Gia hối hả

"Không kịp nữa đâu..."Chính Quốc lên tiếng...

_________________________________
_Ngày tổ chức lễ tang cho cậu diễn ra suôn sẻ nhưng nó đã ảnh hưởng tâm lý không nhỏ với Biện gia và Kim gia...
_Sau ngày hôm đó Xán Liệt rất hối hận vì không biết điều cậu thích hắn sớm hơn, ngày nào cũng nhốt mình ở trong phòng với mấy chai rượu...
_Còn Lưu Mẫn thì đã ra nước ngoài sinh sống cmnl rồi

_Về phần Biện Gia...sau ngày tổ chức lễ tang cho cậu thì căn nhà trở nên yên ắng hẳn đi chẳng còn tiếng nói cười của Cậu-Biện Bạch Hiền...ai cũng đau lòng, thương xót cho cậu

_Nhưng nói về tình tay ba giữa Cậu-Hắn-Cô ta thì...người chịu tổn thương nhất là...CẬU.!Yêu đơn phương một người không dám nói, Khi nói rồi thì cũng chẳng thể ở bên nhau nữa vì bây giờ hai người ở hai thế giới khác nhau...

"NHƯNG CHẮC CHẮN HAI NGƯỜI SẼ GẶP VÀ BÊN NHAU Ở KIẾP SAU"-An said {Tự nhiên viết xong,thấy không can tấm chút nào.............*Khóc 7749999 dòng sông*}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net