Bảo - Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bảo Bình là học sinh trường cấp 3 ABC rất nổi tiếng, cô có thích 1 anh khối trên, anh ấy tên là Cự Giải , cô và anh gặp nhau tại câu lạc bộ nhảy của trường. Hôm nay cô lấy hết sự can đảm của mình ra để tỏ tình anh. 

   Kết thúc buổi học, cô chạy thật nhanh xuống phòng sinh hoạt câu lạc bộ, cô thấy anh đang nói chuyện với mấy anh chị trong câu lạc bộ. Cô tiến tới ngỏ ý :

      - Anh Cự Giải em có chuyện muốn nói với anh ! - Cô ngượng ngùng đến không dám nhìn vào anh chỉ dám nhìn xuống mặt đất. 

     - Có chuyện gì vậy bé ? -  Cô vô tình nhìn lên, thấy anh đang khoác vai với 1 chị cùng khối với anh, nhìn họ thật đẹp đôi làm sao.

     - Bé ơi. - Thấy cô không nói gì chỉ đứng đó nhìn mình thất thần anh lên tiếng gọi, cô vẫn không nói gì chỉ đứng chôn chân nhưng mà nhìn anh với chị ấy, hồi lâu cô mới lên tiếng.

     - Anh với chị ấy đang quen nhau ạ ?

     - À ......- Không để anh kịp trả lời cô liền cắt ngang.

     - Em chỉ định nói 2 anh chị đẹp đôi lắm thôi ạ. Với lại hôm nay e không được khỏe nên e xin phép về trước ạ. Chào mấy anh máy chị em về ạ. - Nói rồi cô bước thật nhanh ra về. 

     - Này trời đang mưa để anh đưa bé về......... - Chưa kịp nói hết câu cô đã đi mất trong sự hụt hẫng của anh, hôm nay anh đã định tỏ tình cô mà chưa gì cô đã về mất rồi, mưa ngoài càng lúc càng lớn, bầu trời xám xịt cáng lúc càng tối, nỗi buồn trong long 2 con người kia càng lúc càng dâng cao.

--------------------------    

      Bảo Bình bước từng bước chân nặng nề trên con đừơng dài từ trường dẫn về nhà mà hằng ngày anh và cô cùng đi. Cô thầm trách tại sao anh lúc nào cũng tốt với cô vậy, làm cô sống trong ảo tưởng để giờ cô không dám đối diện với sự thật.

          Sau một trận dầm mưa Bảo Bình ốm liệt giường và không thể đi học mấy ngày liền. Tối hôm đó trong cơn mê man cô nghe có tiếng gõ cửa, cô cố lờ nó đi vì nghĩ là của nhà hàng xóm vì cô sống 1 mình người thân đều đã ở nước ngoài hết rối sẽ ko có ai đến tìm cô vào giờ này đâu.

    " Cốc cốc cốc " " Cốc cốc cốc " " Cốc cốc cốc " 

          Lê từng bước chân trên sàn nhà, cô cố gắng bước ra mở cửa để xem là ai.

   " Cạch " 

           Là anh, sao anh lại đến đây, gương mặt lo lắng kia là sao, cô dụi mắt mình để chắc rằng mình không bị hoa mắt. Cô nói với anh bằng cái giọng khàn đặc.

      - Anh đến đây làm gì thế ạ ? 

      - Mọi người không thấy bé đi học mấy hôm nay nên bảo anh qua xem bé thế nào. - " À thì ra vậy " cô thầm nghĩ.

      - Em không sao cả chỉ cảm vặt thôi mai sẽ đi học lại được mà, anh bảo với mọi người không cần lo cho em quá đâu. Nếu hết chuyện rồi thì anh về đi ạ. - Toan đóng cửa thì anh chăn lại, với sức lực bình thường cô còn không tài nào địch nổi lại anh huông chi giờ cô là người đang bệnh.

     - Khoan ! Anh còn chuyện muốn nói. 

     - Anh vào đi ạ. - Bảo Bình miễn cưỡng mở cửa mời anh vào. Cả hai cùng ngồi xuống sofa.

     - Anh ...... tìm em có chuyện gì ạ ?

     - Bé à ! Mình quen nhau cũng đã lâu. Không biết bé như nào nhưng anh thấy mình có tình cảm với bé rồi. Nên cho anh mạnh dạn hỏi câu này. EM CÓ ĐÒNG Ý YÊU ANH KHÔNG ! -  BẢo Bình khi nghe xong thì đơ toàn tập. 

     -  Vậy còn chị ấy thì sao ạ, không phải hai người đang quen nhau sao ?

     - Không hề, hốm đấy anh chưa kịp nói gì thì bé đã đi mất rồi. - NGhe vậy cô như được sống lại, tâm trạng có chút phấn khởi.

     -Thật vậy ạ ?

    - Thật thề.

    - Thật ra em cũng rất thích anh từ lâu rồi. 

    -  Vậy là đồng ý nhé.

-----------------------------------------------------

   Kết thúc là 1 cái ôm rất ấm áp. THE END


 

  
Giáng sinh vui vẻ nhé mấy bạn, Merry christmas ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net