#70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là kỉ niệm một năm hẹn hò của nó với anh. Mọi chuyện đến bất ngờ và diễn ra trôi chảy một cách khó tin. Vậy mà thoáng cái đã một năm trôi qua.

Nhớ lại về ngày đầu tiên hai đứa nói chuyện, và cũng là ngày anh tỏ tình với nó. Hôm đấy là một ngày đẹp trời. Trời xanh, gió mát, một vài gợn mây thả mình trôi lững lờ. Anh đi lướt qua nó như mọi ngày, dù gì cũng là người dưng, chào hỏi là không cần thiết. Đột nhiên, anh túm tay nó kéo lại.

_Hẹn hò đi.

Trong đầu nó vẫn đang định hình về danh tính của người trước mặt. Đi qua nhau nhiều nhưng có biết nhau đâu.

_Mình có quen nhau đâu?!!

_Nhưng gặp nhau còn gì?

_Vâng....?!!

_Số lần hai người không quen biết đi qua nhau nhiều thế này là hiếm lắm đấy em biết không. Mình có duyên với nhau đấy. Anh cũng chẳng biết em là ai đâu. Thuận miệng thì hỏi thôi. Thế có hẹn hò không?

Anh nói một lèo, nó nghe chữ được chữ mất, rồi gật đầu cái rụp. Và từ đấy hai con người này bắt đầu một mối quan hệ.

_______

Buổi đi chơi đầu tiên của hai đứa là ở nhà sách, chỗ do anh chọn. Nghe có vẻ chán đối với một số người nhưng nó thì khác. Nhà sách như thiên đường của nó vậy. Đã bước vào là không dứt ra được, mà bước ra thì thể nào trên tay cũng cầm theo ít nhất hai quyển sách mới mua. Anh đúng là hiểu tâm lý nó. Anh không cần mua cho nó nước hoa hay son phấn đắt tiền gì đâu, chỉ cần tặng sách thôi nó cũng nguyện theo anh cả đời.

_Em thích sách nhỉ?

_Đọc sách hay mà.

_Anh không đọc được. Buồn ngủ lắm.

_Sách mà hay là em đọc không nghỉ luôn. Có hôm còn đọc xuyên đêm cơ.

_Kể cho anh nghe một truyện em đọc rồi xem nào. Đừng kể ngụ ngôn hay cổ tích gì đấy.

Nói rồi anh chống tay lên bàn, tư thế sẵn sàng ngồi nghe nó nói. Bao lâu rồi nó đi tìm một người chịu ngồi nghe mình nói. Thật sự cảm giác rất vui. Anh đúng gu nó thích luôn, như định mệnh tìm kiếm bao lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt.

______________

Một ngày đẹp trời nào đó khác, anh phát hiện ra một điều.

_Giờ mới để ý, người em toàn mùi coffee.

_Hôm nào em chả uống coffee.

_Bảo sao cứ gặp em là anh tỉnh hẳn.

_...

_Sao uống nhiều thế?

_Tại em hay thức khuya.

Thức khuya? Bình thường anh có bao giờ nhắn tin cho nó lúc nửa đêm đâu. Nó lại không thích xem phim, gần đây còn than với anh là hết tiền mua sách. Rốt cuộc thì nó thức khuya để làm gì???

_Thức đến mấy giờ?

_Sớm nhất thì 1h sáng em ngủ, hôm nào mê mải quá thì hai rưỡi ba giờ gì đấy.

_Sao thức khuya thế?

_....ừmmmm....Anh không cần biết đâu.

_Nói.

_.... Đọc truyện...

_Anh tưởng em bảo hết tiền mua truyện rồi?

_Em đọc manga trên mạng. Em vừa đọc hết trận Inarizaki với Karasuno, còn trận Nekoma vớ..

Anh tay chặn miệng nó lại.

_Vậy mà em vẫn học bình thường được à?

_Có gì lạ sao?

_Đừng trả lời anh bằng một câu hỏi thế chứ. Rốt cuộc thì em uống loại coffee nào mà thức giỏi thế?

_Americano.

Cái loại đắng ngắt này phải đổ thêm cả lít sữa vào thì anh mới uống được. Sau một lần thử là anh cạch mặt luôn.

_Uống ít thôi. Caffein không tốt cho sức khỏe.

_Em biết rồi.

_Đừng thức khuya nữa.

_Em biết.

_Còn thức nữa là anh hack sập mấy website đọc truyện đấy.

_Em xin lỗi.

Nó xụ mặt xuống. Anh không phải dân chuyên tin nhưng mấy trò hack này thì rất giỏi. Lần trước vừa hack sập một page nào đó trước mặt nó xong. Thực sự không dám chọc tức con người này. Anh còn nói đùa: "Mai sau em mà thích ai khác ngoài anh, anh sẽ hack sập mọi tài khoản của đứa đó luôn. Nên cứ ở với anh là tốt nhất nhé, đứa nào nói xấu cứ bảo anh, anh dằn mặt hộ cho."

_______

Lớn hơn nó một tuổi mà anh ngốc lắm, đến sức khỏe bản thân còn chẳng chăm sóc nổi. Thế mà cứ mắng nó không chịu ngủ sớm. Hôm đấy gặp nhau nó đã thấy anh không khỏe rồi. Sống mũi hơi đỏ, giọng trầm hơn mọi hôm. Bình thường gặp nhau thể nào anh cũng trêu nó mọt câu. Hôm nay lại không, anh ngồi xuống, tựa đầu vào vai nó.

_Cho anh ngủ tí. Anh mệt quá.

Nó định hỏi vặn lại anh nhưng thôi, anh có vẻ mệt thật.

Anh ngủ li bì luôn. Bỗng nhiên có linh cảm gì đó, nó đưa tay sờ trán anh. Nóng ran.

_Anh. Dậy đi.

Nó lay nhẹ người anh. Anh vẫn ngủ, không, anh mê man thì đúng hơn. May thay, gần đấy có mấy anh chị cùng lớp anh. Nhờ dìu anh đến phòng y tế, đo nhiệt kế thì lên đến 40 độ. Vậy mà anh vẫn tỉnh táo suốt buổi sáng được, phục anh thật, như nó là nghỉ ở nhà từ đầu rồi.

Sau vụ đó, anh có nói đấy là lần đầu tiên anh sốt cao như thế. Nhưng cả năm rồi anh chưa ốm lần nào nên chắc đấy là bệnh tật cả năm dồn lại ốm một lần cho khỏe đấy.

________________

Trở về thực tại. Anh với nó ngồi dưới tán cây như mọi lần, tiếp tục những câu chuyện vu vơ và xàm xí.

_Này. Sao hồi đấy anh lại hỏi em thế?

Đột nhiên nó hỏi anh. Cho đến giờ nó vẫn không hiểu tại sao ngày hôm đấy anh lại rủ nó hẹn hò.

_Ai biết được.

Anh trả lời cho xong, rồi đánh mắt đi chỗ khác, lơ nó.

_Ơ hay. Anh là người hỏi cơ mà.

Dù gì thì cũng hẹn hò nhau 1 năm rồi. Tình cảm nồng thắm thế nào tự người trong cuộc biết với nhau. Nhưng nó muốn biết câu trả lời cho câu hỏi kia.

_Nói cho em biết đi. Đi. Đi màaaaa

Hết cách, anh quay sang nó nói rõ to.

_Tại vì anh thích em, được chưa?

Anh cũng nhận ra độ lớn âm lượng của mình, ngại ngùng ngoảnh mặt về phía khác. Vành tai đỏ lên trông thấy.

______

Thực ra anh thích nó từ lâu lắm rồi cơ. Nhờ con bạn nó làm mai cho, nhờ nhỏ đó hôm nào cũng dắt nó đi ngang qua anh, rồi còn hỏi đến cả gu bạn trai nữa. Haizz... Công cuộc vất vả của anh cuối cùng cũng đơm hoa kết trái :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net