4A9 (For All Night)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô cảm thấy chút chuyếnh choáng khi lão dê già đưa tay mò lên đùi mình, trong đầu leng keng âm thanh "trúng thưởng": Mẹ kiếp! Bị thuốc rồi!
Người cô mềm oặt dựa vào người lão, bàn tay lão ôm ngang cái eo mềm mại của cô, dìu cô ra xe, đến khách sạn. Cố giữ cho đầu óc thanh tỉnh, để mặc sức nặng của mình cho lão tha lôi, cô tính toán một chút sức lực phản kháng của mình. Xin giúp đỡ là vô ích, lão già đã tính trước hết thảy, cô ngây thơ nghĩ chỉ là một buổi gặp mặt đối tác thông thường, không nghĩ tới mình lại là con mồi đưa tới cửa. Nhưng lão già cũng quá coi thường cô, khi lão loay hoay mang cô vào phòng, cô khéo léo nắm tay lão quật một cú xinh đẹp, đóng cửa khóa lại rồi rút cái chìa khóa lão chưa thu ném ra xa. Làm xong cũng đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, thuốc phát tác càng nhanh, cả người cô nóng bỏng, dần mất khống chế. Chút lý trí bỗng bắt được bóng một cô gái đang kéo va li tới một phòng gần đó, cô cố gắng kéo mình đến trước mắt cô gái "Giúp tôi!!"
.
Tôi nhìn cô gái cả người co lại trên giường trắng khách sạn, hơi thở nóng rực, khó chịu cực kỳ. Tôi nghĩ chắc mình điên rồi, thời buổi này lừa đảo rất nhiều, thế nhưng lại bị đôi mắt đó làm cho mủi lòng, dẫn cô ta vào phòng mình. Dù sao cũng làm người tốt, tốt cho trót. Tôi khóa cửa cẩn thận, vào phòng tắm mở nước, dìu cô ta vào. Cô ta có vẻ bị thuốc, cánh tay không ngừng trên người tôi đụng chạm da thịt, ánh mắt mờ sương nhưng đầu óc lại có chút lý trí
"Cô ... làm gì!"
"Đưa cô vào phòng tắm, không phải sẽ dễ chịu hơn à?"
"..."
Tôi phân vân không biết có nên giúp cô ta cởi đồ không, tôi không giỏi chăm sóc người khác. Bỗng một tay nóng rực của cô luồn vào trong áo tôi, tôi giật mình thẳng tay quăng cô ta vào bồn tắm
"Lạnh quá!"
"Xin lỗi, tôi nghĩ cô cần hạ nhiệt?"
Cô gái không nói gì, im lặng co người ngồi trong bồn tắm có chút đáng thương. Tôi ngồi xổm trước mặt cô, vén mái tóc dài của cô ra sau giúp cô buộc lên. Khuôn mặt thật xinh đẹp, ngay cả thân hình bó trong bộ quần áo bị làm ướt cũng lộ ra vẻ khêu gợi hấp dẫn. Con người ai cũng yêu cái đẹp, tôi cũng không ngoại lệ. Khi cô gái có vẻ cực kỳ khó chịu, dùng bàn tay lạnh băng nhiễm nước ôm lấy tôi, tôi liền nổi lên tâm lý muốn thử. Thật mới mẻ nha.
.
Cô cảm thấy mình được ôm lấy đỡ ra khỏi bồn tắm lạnh, không nhịn được lôi kéo cố gắng chạm vào người đối phương nhiều hơn. Phối hợp đối phương cởi bỏ quần áo nằm lên giường, dục vọng đã khiến cô khóc nấc. Cô bỗng cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn chạy nhanh khắp cơ thể mình, châm lên càng nhiều lửa nóng rực. Cô ưỡn người, tiếp nhận đối phương giúp mình thoải mái. Cô biết đối phương cũng là phụ nữ, cô không cảm thấy sợ hay ghê tởm, thậm chí còn có chút phụ thuộc.
Khi cô tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, ngồi một lúc mới hồi lại, ký ức đêm trước ùa về. Cô bị thuốc, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Cô nhớ mình rên rỉ ưỡn người nằm dưới một cô gái khác, cảm nhận khoái cảm từng đợt xâm chiếm. Cô nhìn giường trắng có chút hỗn loạn, lại nhìn bên cạnh có cô gái đang say ngủ. Mặt cô đỏ bừng, rồi lại hơi ngây người... kích tình hỗn loạn một đêm, nhưng cô gái này không hề hôn cô. Cô cúi người vén mái tóc đen của cô gái đang ngủ, lộ ra khuôn mặt trong sáng đáng yêu, trông trẻ hơn cô rất nhiều. Cô tiếp tục rối rắm về độ tuổi của đối phương, thầm nghĩ mình sẽ không xâm phạm tình dục trẻ em chứ? Rồi lại thêm một vấn đề nữa... hôm qua chỉ cảm nhận, rốt cuộc ... hai người phụ nữ "làm" với nhau như thế nào vậy? Về phải tra thử mới được.
"Chào buổi sáng!" Đối phương tỉnh, giọng nói có chút mơ màng.
"...Chào... buổi sáng!"
"Uhm... hôm qua quần áo cô bị ướt. Cô có thể lấy một bộ trong vali của tôi để thay!"
"Đ ...được. Cảm ơn!"
Cô nhìn cô gái nhỏ hơn mình tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ, cảm thấy không còn gì để nói. Sao cô ấy lại không đề phòng đến thế. Cô dậy tắm táp, quyết định mượn của cô ấy một chiếc váy, cẩm lấy túi, để lại danh thiếp trên bàn rồi rời đi, cô vẫn phải tới công ty, còn cô gái nhỏ có vẻ sẽ ngủ nguyên buổi sáng. Nghĩ một chút, cô hơi cúi người ở trên môi cô gái nhỏ ấn môi mình xuống. Làm người phải trung thực với mong muốn của bản thân, cô muốn xác định có phải mình có cảm giác với cô ấy hay không, quả thật là có chút lưu luyến đi.
.
Duyên phận là một thứ kỳ lạ. Sau khi kết thúc công việc của chuyến công tác sớm, tôi lề mề xách vali đến công ty của anh họ, quyết định ăn vạ nhà bác mấy hôm nghỉ. Tôi nhìn thấy anh họ cùng cô gái trong khách sạn bữa trước, trông cô vẫn xinh đẹp nhưng thay vì vẻ quyến rũ lại toát lên khí thế của một người phụ nữ thành công. Tôi cũng rất mong có được hình tượng như vậy, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thoát khỏi từ dễ thương. Tôi không nghi ngờ gì mối quan hệ giữa anh và cô. Anh trai đã có vợ, và rất chung thủy. Khi cô chạm mắt tôi, lóe qua đôi mắt là chút vui mừng khó hiểu, nói gì đó với anh họ rồi bước nhanh về phía tôi.
"Em tìm tôi?!"
"Không, thật ra ... tôi tìm anh ấy" Tôi nhìn về phía sau cô. Tôi nhớ là có cầm danh thiếp của cô, nhưng chỉ nhét nó vào ngăn nào đó trong balo rồi quên béng
"Hai người là...???" Trong mắt cô hơi nghi hoặc cùng khó chịu
"Anh em họ" Anh họ tôi vừa bước đến trả lời, đồng thời hỏi "Hai người quen nhau?"
"Uhm... là lúc em mới tới, ở khách..."
"Là cô ấy cứu tôi một lần. Rất cảm ơn em! Có thể mời em lần sau bỏ chút thời gian cho tôi một cái hẹn không?"
"Được thôi!" Tôi đáp ứng rất thoải mái. Nói cho cùng, tôi không bao giờ cưỡng được những chuyện hứa hẹn đầy thú vị như thế này.
Cô nhìn nụ cười của tôi một lát, rồi ghé sát tai tôi, nói một câu chỉ có hai chúng tôi mới nghe thấy
"Lần tới tới lượt em hưởng thụ thôi nha!" Tôi có nên nói là tôi rất mong chờ không!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net