Chúng ta sẽ hạnh phúc phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
"Em yêu chị"

"Ừ"

"Em yêu chị"

"Ừ"

"Em đã bảo là em yêu chị" Hét toáng lên.

"Thì chị đã trả lời rồi mà!" Bất đắc dĩ.

"Chị nghĩ em cần chữ 'Ừ' đó của chị hả?" Hét to hơn

"Em đủ rồi đó! Không thấy chị đang bận hả? Em trẻ con hay làm nũng thì cũng phải lựa lúc chứ. Đã lớn đầu rồi chứ không còn nhỏ nữa!"

"Chị! Chị nạt em! Chị không xin lỗi em em sẽ bỏ nhà đi bụi cho chị xem!!!!"

"Tùy em! Tốt nhất đừng làm phiền chị"

"Được. Chị nhớ đó. Em đi cho chị xem"

Thế rồi em chạy thẳng ra khỏi nhà mà không mang theo bất cứ thứ gì, kể cả chiếc điện thoại di động trên bàn

.

Hơn hai giờ sau, cuối cùng cô cũng hoàn thành công việc của mình. Nhìn đồng hồ, có lẽ em đến nhà bé Hà rồi. Haizz, xem ra cô phải xin lỗi thôi, dù gì đó cũng là người vợ yêu quý của mình.

"Alo. Hà hả? Vợ chị có đến chỗ em không?"

"Sao chị lại hỏi em? Hôm nay đáng lẽ nó phải ở nhà với chị chứ?"

"Em ấy ra ngoài hơn hai tiếng rồi vẫn chưa về. Chị nghĩ đến chỗ em chứ."

"Vậy chắc tại nó muốn tạo bất ngờ đó. Vì hôm nay........."

Cô sững người, cúp điện thoại trong kinh ngạc. Hôm nay.........Em ấy......rốt cuộc đã đi đâu? Không tiền, không điện thoại, không giấy tờ trên người. Em có thể đến đâu?

Cô hốt hoảng chạy ra ngoài. Em từ quê lên đây với cô chưa được mấy tháng, không hề có bạn bè thân thiết nào. Là nhà văn tự do, em càng không có đồng nghiệp. Vậy em có thể đi đâu chứ?

Vợ ơi, chị xin lỗi! Vợ ơi, em đang ở đâu? Vợ......

.

"Alo. Chị nghe"

"Chị.....Em đã.....chuẩn bị hết thủ tục rồi. Chị....đến tiễn nó đi"

"Ừ. Cảm ơn em." Cúp máy, cô quăng chiếc di động trong tay ra thật xa. Bàn tay tiều tụy vò mái tóc xơ xác rũ xuống. Đã bao lâu rồi cô chưa bước ra khỏi căn phòng này? Đây là phòng ngủ của cô và em, nơi mà cô âu yếm em mỗi đem.

Bên chân cô là một trang báo bị vò nát, có thể loáng thoáng thấy tiêu đề "NỮ NHÀ VĂN TRẺ BỊ CƯỠNG HIẾP TẬP THỂ VÀ GIẾT CHẾT GIỮA ĐÊM KHUYA"

Cô nhìn căn phòng vẫn được giữ nguyên từ hôm em đi, nhìn những bông hoa đã sớm héo rũ, nhìn chiếc giường được trải lại bằng grap hồng, nhìn băng rôn với dòng chữ được nắn nót "CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỒNG YÊU"

Cô nhìn, nhìn tất cả mọi thứ em dành cho cô vào ngày hôm đó, cái ngày nghiệt ngã mà cô đã đẩy em vào con đường cùng, cái ngày mà chính tay cô đã dồn em vào tận cùng của đau khổ, nhìn mà nước mắt lặng lẽ rơi.

Cô sai rồi! Cô phải xin lỗi em. Cô phải ở đây, ở chỗ này đến khi em về tìm cô, đến khi em dẫn cô theo.

Rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc, phải không, vợ yêu?
___________________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net