Đoản 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: Trắng Trắng.

Nếu có ai hỏi tôi rằng khi yêu đơn phương cảm giác như thế nào, có lẽ tôi sẽ cười mà đáp rằng: "Nó giống như khi bạn viết một tờ giấy, đặt vào chai thuỷ tinh rồi thả trôi trên biển chờ hồi âm vậy. Bạn không biết mảnh giấy có đến tay ai hay không, hay là đã mãi bị lòng biển nhấn chìm rồi. Bạn cứ thẫn thờ chờ ở đó, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, thì tâm bạn cũng theo đó mà tàn lụi."

Chuyện tình đơn phương của tôi có lẽ cũng như bao chuyện tình khác . Tôi gặp cậu một cách rất tình cờ, rồi cũng vô tình mà rơi vào tiếng sét ái tình với cậu. Tiếc thay, tia sét kia lại chỉ giáng xuống có mỗi một mình tôi, thế nên tôi vẫn mãi đơn phương mà ngóng chờ cậu. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại cố chấp đến như vậy. Năm lần bảy lượt theo dõi cậu trên con đường về nhà, rồi lục tung facebook chỉ để tìm địa chỉ nick cậu. Tôi vẫn còn nhớ như in mình đã mừng rỡ trong điên cuồng như thế nào khi cậu đáp lại lời làm quen của tôi, mặc dù tôi cá là cảm xúc của cậu lúc đó cũng chỉ bình thản như là quen thêm một người bạn - đúng, một người bạn, không hơn, không kém.

Tôi đã từng nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ được cậu chấp thuận, chỉ cần cậu một lần để ý đến cảm xúc của tôi. Tôi phơi bày trọn vẹn trái tim mình ra trước cậu, để rồi đổi lại thái độ thờ ơ, lạnh lùng. Nhưng con tim tôi không cho mình từ bỏ, luôn dặn lòng phải cố lên, thêm một chút, rồi một chút nữa thôi.

"Này, mẫu người lí tưởng của cậu là gì?"

"Tớ thích con gái tóc dài, dễ thương, ít nói, và đẹp."

À... đúng thật là không phải tôi rồi nhỉ? Nhưng dẫu thế thì đã sao? Tôi đã mặt dày đến nước này, đã cố gắng lâu như vậy, thì chai lì thêm một chút cũng đâu có sao.

Cứ thế, tôi lại tiếp tục chủ động nhắn tin, trò chuyện. Những tin nhắn đưa đẩy qua lại, những đêm mất ngủ mong chờ, những lần háo hức nghe thấy chuông tin nhắn vang lên rồi thất vọng nhìn thấy số của tổng đài, cảm xúc đó tôi không thể nào quên. Ấy vậy mà cậu lại chưa từng nhớ!

Rồi hai ngày liên tiếp cậu như bốc hơi ra khỏi cuộc đời tôi, không một tin nhắn, không online. Tôi đã tự hỏi liệu có ai đó chết vì bị tra tấn bởi nỗi nhớ nhung chưa, nếu chưa, có lẽ tôi sẽ là nạn nhân đầu tiên. Tôi cứ chờ, rồi lại chờ, vì ngoài chờ ra, một đứa đơn phương như tôi còn có thể làm gì?

22 giờ.

Chuông tin nhắn chợt hiện réo rắt.

"Cậu ngủ ngon nhé!"

Một câu chúc bình thường đến thế, nếu là của người khác có lẽ tôi đã chẳng mừng quýnh đến rơi lệ. Từng ngón tay tôi run rẩy lướt nhẹ trên bàn phím.

"Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không?"

"Tại sao lại nhớ tớ?"

"Tớ thích cậu nhiều hơn tớ nghĩ."

"... Đừng suy nghĩ nữa. Ngủ sớm đi."

Câu trả lời của cậu, tuy không trực tiếp, nhưng chẳng phải đã quá rõ ràng rồi đó sao? Tôi nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, nước mắt cứ tí tách rơi không ngừng. Nếu như không có cậu, chắc tôi đã không đau đến thế. Vậy mà tôi thậm chí còn chẳng dám mong cậu đừng xuất hiện trong đời tôi, vì tôi thà là thích cậu đơn phương, cũng vẫn không thể từ bỏ được cậu. Cái bẫy này, tôi là tình nguyện mắc vào, cũng không mong có giải thoát.

Tớ vẫn sẽ bước sau lưng cậu,

Vẫn sẽ thích cậu.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net