KẾT : CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Series : Gia đình của Mây

- Băng Vy à, không được đâu em, em đừng vội quyết định dại dột như vậy !
- Đỗ Mỹ, chị đừng cản em nữa, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi
- Tại sao em có thể cứu người không đoái hoài tới tình cảm của em chứ ?
- Vậy tại sao chị cứ theo em trong khi em không đoái hoài tới chị ? Chị đừng cố chấp nữa .
Đỗ Mỹ tức giận, cô bỏ ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Cô gục người xuống ghế, khóc nức nở. Tại sao ông trời lại có thể ác độc với cô như vậy ? Ngay cả người cô yêu thương nhất, ông cũng nỡ cướp mất đi. Băng Vy bị ung thư, cô đau đớn khi biết Vy chỉ còn sống được thêm vài tháng nữa. Cô chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách có thể cứu chữa được Vy, nhưng tất cả các bệnh viện đều bó tay trước tình trạng hiện giờ của Vy. Nhưng điều đó chưa đủ làm cô đau khổ bằng việc Gia Minh cũng đang nằm chung bệnh viện, Gia Minh bị bệnh tim và đang cần người hiến tim. Cuối cùng, người đó không ai khác chính là Băng Vy, cô oán trách ông trời, rồi lại oán trách Vy tại sao ngay cả lúc gần chết, tình cảm của Vy cũng luôn dành cho Gia Minh. Lúc nãy, Băng Vy đã kí vào tờ giấy tình nguyện hiến tim cho Gia Minh, cô rất tức giận khi biết điều đó, nhưng rồi cô chợt hiểu nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm như vậy.
Thất thểu đi giữa hành lang bệnh viện, cô không hiểu tại sao cô lại đang đứng trước phòng Gia Minh. Nhìn vào cửa, cô thấy Mẫn Nghi đang chăm sóc Gia Minh, họ đang rất hạnh phúc và vui vẻ. Còn cô và Băng Vy, mỗi người mang một nỗi đau cho riêng mình, sao hai con người kia có thể vui cười vào lúc này chứ ?! Cô tức giận lao vào phòng, khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt, cô hét lên :
- Gia Minh ! Tại sao vậy ? Băng Vy tự nguyện hiến tim cho cậu, cậu cũng không thể qua thăm cô ấy một lần sao ?! Cậu không biết cô ấy yêu cậu đến mức nào sao ?! Sao cậu có thể vô tâm ngồi đây mà cười nói vui vẻ chứ ?!! Chó chết, tôi muốn giết cậu chết quách từ lâu rồi. Nhưng ông trời trớ trêu thật, cậu lại đi yêu Mẫn Nghi, đứa em gái tôi thương nhất. Cậu nói tôi phải làm sao hả ?!

Mẫn Nghi vội đứng dậy, nắm lấy tay Đỗ Mỹ :
- Chị à, chị bình tĩnh lại được không ? Ở đây là bệnh viện mà
Đỗ Mỹ hất tay Mẫn Nghi :
- Em buông ra đi. Người chị của em đang sắp điên vì người em yêu đây !
Gia Minh ngập ngừng trên giường bệnh :
- Chị.. chị nói sao ? Người hiến tim cho tôi là Băng Vy ?
Đỗ Mỹ cười khẩy với câu nói của Gia Minh :
- Vậy ra cậu không biết sao ? Đúng là vô tâm vẫn hoàn vô tâm
Gia Minh hướng ánh mắt về phía Mẫn Nghi :
- Nghi, em cũng biết chuyện này rồi sao ?
- Em.. em xin lỗi..
- Hai người ra ngoài cả đi, tôi muốn một mình
Giờ mổ cũng tới, Gia Minh nhìn Băng Vy đang nằm song song mình, đưa tay nắm lấy tay Băng Vy :
- Cho Minh xin lỗi, cả đời này Minh nợ em
Băng Vy nằm đó, cô đã ra đi từ vài tiếng trước. Bàn tay cô lạnh ngắt trong tay Gia Minh, có lẽ cô đã yên nghỉ khi thực hiện được điều mình muốn trước khi nhắm mắt.
Những hình ảnh của quá khứ chợt hiện về trong Đỗ Mỹ khi thấy Gia Minh và Mẫn Nghi đang đứng trước mặt mình. Sống mũi cô cay, mắt cô đã ngấn nước từ lúc nào, cô nhớ Băng Vy, nhớ da diết. Gia Minh bỗng cất lời :
- Tôi biết tôi đã gây đau khổ cho chị, tôi biết tôi đã đối xử rất tệ với Băng Vy. Nhưng xin chị, tất cả đã là quá khứ, xin chị đừng trút mọi hận thù lên Mây, con gái tôi
Đỗ Mỹ nhìn hai người họ, cô nhớ lại cô đã từng nói sẽ bắt con của Gia Minh và Mẫn Nghi trả giá. Nhưng giờ cảm thấy điều đó thật ngu ngốc, dù cô có làm gì đi nữa, Băng Vy cũng sẽ không bao giờ trở lại bên cô. Cô cười nhạt, quẹt nước mắt đang đọng trên khoé :
- Chuyện đó tôi đã không còn nghĩ đến rồi. Không phải tôi tha thứ cho hai người, chỉ là Mây, con bé quá đáng yêu, nó không thể vì hai người mà bị tôi trút hận lên được. Con bé không có lỗi.
Nói rồi Đỗ Mỹ bước đi, Mẫn Nghi vội ôm chầm lấy cô từ sau :
- Chị, em cám ơn chị. Cám ơn chị ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net