Phần 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là một fic tưởng tượng. Không liên quan tới bộ truyện gốc.

Draco đứng ở ngoài một tiệm cà phê, liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. 

Đã hơn một giờ đồng hồ, Harry Potter vẫn chưa đến chỗ hẹn của hai người. Điều đó khiến Draco cảm thấy bực mình, anh ghét việc phải đứng chờ một ai đó.

"Draco!"

Nghe tiếng ai gọi mình, Draco bất sang quay sang tìm người. Đảo mắt xung quanh, anh lờ mờ nhìn thấy một cậu trai với mái tóc màu đen nhánh. Ô, đó là Harry - người đã bắt anh đứng chờ cậu hơn một tiếng đồng hồ.

"Em không nhớ giờ hẹn sao? Harry, bộ em không có khái niệm đúng giờ hay sao?"

Draco gần như to tiếng với cậu, anh nhăn mặt một cách khó chịu.

Harry đứng đối diện với anh, cậu gãi đầu và nói: "Em có việc bận. Anh biết đấy, công ty gặp phải rắc rối nên là..."

"Được rồi, Harry, anh không muốn tranh cãi với em!"

Draco có vẻ khá tức giận, anh hậm hực quay lưng bước đi. Harry thở dài, cậu dù sao cũng chẳng muốn buổi hẹn hôm nay lại trở nên như thế này.

Trong một mối quan hệ hẹn hò, đôi lúc sẽ xảy ra những cuộc cãi vã bình thường như vậy. Nhưng qua một thời gian, mối quan hệ lại trở nên ngày càng khắng khít hơn ban đầu. Còn Harry thì không giống như vậy, hai người mỗi lần cãi nhau, Harry đều cảm thấy bản thân ngày càng không thể với tới Draco được.

Ôi trời, dường như anh ấy rất thu hút các cô gái. Nhìn xem, đã có một vài cô bao quanh anh để xin số điện thoại hoặc là tán tỉnh anh đi uống cà phê cùng họ, rốt cuộc Harry phải ra rìa.

"Hey, anh đang đi một mình sao?"

Draco chỉ từ tốn nhếch mép lại, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại nhìn cô.

"Nếu được có thể cùng em đi uống cà phê không?"

Cô nàng ấy bắt đầu tiếp cận Draco, thân hình nóng bỏng ấy đã khiến bao thằng đàn ông đổ gục rồi.

Draco khẽ cười, một nụ cười hứng thú với một loại đồ chơi mới. Anh dùng tay ôm lấy eo của cô, giọng điệu trầm ổn phát ra đều đều bên tai đối phương. 

"Sao chúng ta không thể chứ?"

"Yeah, anh thật quyến rũ đấy! Em là Jane, số điện thoại của em đây!"

Cô lấy phone của mình ra rồi đưa cho anh.

Draco chỉ việc nhận lấy rồi lưu số của cô lại, anh vẫy chào tạm biệt rồi rời đi nhanh chóng. Mặc dù Harry đứng ở đằng sau chứng kiến hết tất cả nhưng cậu cũng không có thái độ nào khác ngoài bình tĩnh và im lặng.

Vì sao ư? Vốn từ đầu người bắt đầu mối quan hệ với anh là cậu, anh chỉ thuận theo mà chấp nhận vì một phần là bản thân đang cô đơn, một phần là vẫn chưa có người tình mới. Anh tiếp tục kéo dài với cậu vì Harry chưa từng càu nhàu với anh việc mình ngoại tình, hay thậm chí là khóc lóc ầm ĩ như những người trước. Nhưng Draco đâu biết rằng, mọi oan ức cậu đều cất giữ trong lòng, có cạy miệng cũng chẳng hé một lời.

Draco mua hai vé xem phim hành động, xem xong thì cả hai cùng ăn tối ở ngoài. Đang đi bộ trên đường về nhà, thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, cậu đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy.

Harry đoán là cô gái lúc nãy đang gọi cho Draco, tuy không nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ nhưng khi thấy vẻ mặt hứng khởi của anh thì cậu đã cam đoan chắc nịch.

- Harry, em về trước đi. Anh không về nhà đâu nên em cứ việc ngủ trước nhé!

- Yep, em biết rồi!

Harry nhún vai bất đắc dĩ, cậu hơi trề môi dí dỏm, chứng tỏ mình vẫn ổn. Anh cười cười hài lòng, nhanh chóng rời đi bỏ lại cậu đứng đó. Đợi Draco đi khuất, Harry mới bước tiếp về nhà, trong lòng vẫn còn hi vọng anh sẽ ở lại với cậu chứ!

Không thay đồ, Harry nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, Draco rất ít khi nằm ngủ cùng cậu, nên mùi hương lưu lại của anh cũng chẳng có. Harry biết mình thật ngốc, nhưng cậu vẫn cố hít lấy hít để, mặc cho bản thân có đang làm chuyện quái đản đến mức nào. Miệng liên tục lầm bầm như một kẻ si tình, mãi mãi không thể dứt ra mật ngọt tình yêu của anh.

- Em yêu anh, Draco...

-----------------------------------

The end.

Soy: các nàng mong một cái kết hoàn chỉnh? không, không, đây chính là cái kết của truyện rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net