Đoản 21: VKook • Bảo Vệ Ta.... •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn là một người đầy tham vọng, từ lúc nhỏ hắn đã là con của một tiểu quý phi không danh phận, bị thất sủng. Hắn không quan tâm đến các hoàng tử cao quý khác khinh thường, dè bĩu, hắn cũng chả muốn tranh giành vị trí thái tử, trong chốn thâm cung tranh quyền đoạt lợi. Cho đến khi mẫu thân vì bảo vệ hắn mà bị người ta hãm hại.... Hắn liền thay đối.
Còn cậu rất may mắn, được sinh ra bởi vợ chính thất trong một gia tộc lớn mạnh, được cha mẹ yêu thương. Ai ai cũng phải ganh tị với cuộc sống của cậu. Cuộc đời cậu sẽ mãi hạnh phúc, yên bình như thế!!! Nhưng nó lại vì hắn mà lệch quỹ ₫ạo...
Cậu đối với hắn mà nói, chính là nhất kiến chung tình. Tới tuổi ăn học liền được gửi đến lớp hoàng tộc, học chung với các công chúa, hoàng tử. Cậu cố tiếp cận hắn, bảo vệ hắn khỏi sự khinh thường của mọi người. Nhưng hắn nào để trong tâm....
Một lần nọ, cậu thấy hắn nằm yên chịu trận từ một hoàng tử con của một hoàng phi. Cậu liền lao đến cùng với hoàng tử nọ và mấy đám nhóc giao chiến.
Sau lần đó cậu bị trừng phạt quỳ liền ba canh giờ trước cửa phủ Jeon gia. Nhưng ngày sau đó, cậu liền tập tễnh đến lớp cười tươi với hắn. Trận ẩu đả đó đã khiến mấy tên nhóc đó chả muốn làm bạn với cậu nữa!!!! Hắn tò mò hõi như thế, cậu lin ung dung trả lời:
- "ta có ngươi là được rồi!!!! "
Hắn sững người không nói được gì. Nhưng bên môi đã sớm xuất hiện đường cong nhu hoà mà ngay cả hắn cũng không biết.
Giá như mọi chuyện cứ trôi chảy theo hướng trẻ thơ mãi như thế thì tốt biết mấy....

++++++++++++++++++++++

Khi đã lớn hơn, hắn liền quyết định rời lên núi luyện võ. Trước khi đi, hắn nói:
- "sau khi ta trở về sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. "
JungKook mỉm cười hạnh phúc gật đầu. Lúc trước chờ hắn yêu cậu, giờ lại phải chờ hắn trở về....
JungKook cười khổ nhìn bóng hình TaeHyung dần xa....
Nhưng cậu nào biết,dù cậu có kiên nhẫn chờ thì TaeHyung lúc trở về không còn là TaeHyung lúc trước....
--------------------

Mãi cho đến cuổi đông của 3 năm sau, lúc JungKook đang đi dạo ở nơi hai người ước hẹn mới thấy được một chàng trai ở phía xa xa đang đi về phía này.
Vành mắt đã sớm vì vui mừng mà đỏ ửng, JungKook lao vẻ hướng chàng trai đó. Duới ánh hoàng hôn, hai người gắt gao ôm nhau. JungKook thì mỉm cười vui vẻ, chân thành còn về TaeHyung, hắn đang nở một nụ cười giảo hoạt.
Hắn biết vận dụng quân cờ hữu dụng này.....
- JungKook, ngươi sẽ vì ta mà làm tất cả chứ??? TaeHyung ghé miệng thì thầm vào tay JungKook. Cảm nhận được cậu bẽn lẽn gật đầu liền nở một nụ cười đắc thắng.
================

Năm đó, vì hắn, cậu chấp nhận đắc tội với các gia tộc quyền thế trong thành mà giao ra bằng chứng phạm tội, uy họ tới chết. Chính cậu sau đó liền bị người ta ghi hận trong lòng mà phái người hãm hiếp, làm nhục cậu, khiến cậu trở thành thứ dơ bẩn, lăng loàn nhất. Cậu vẫn cứ mắt nhắm mắt mở, mặc kệ thị phi sổng tiếp bảo vệ ngai vàng cho hắn. Cứ ngỡ sau đó hắn sẽ trân trọng cậu, yêu thương cậu....
Kết quả, hắn của vài ngày sau đó lại hạ chỉ ban cho cậu một ly rượu độc.
...........

Ngày hành hình, trong lời đàm tiếu của thiên hạ. Hắn cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng, miệng mang theo tiếu ý nhìn cậu bị áp giải đến bục hành hình, chỉ đơn giản là chiếc bàn đối diện với hướng của TaeHyung, trên chiếc bàn là bầu rượu độc. Cậu nhìn thấy hắn như thế, tâm liền vỡ vụng theo từng bước đi. Đứng trên bục, dưới sự giám sát của hai thị vệ. JungKook thê lương đối mặt với hắn.
Sau khi nghe bản tội trạng của mình, cậu liền thừ người cất tiếng:
- ngươi không bảo vệ ta sao???? JungKook thê lương hỏi.
- tại sao ta phải bảo vệ ngươi???? À, ngươi tin những lời đó sao???? TaeHyung cười bỡn cợt.
- ta tin. Nói ra hai chữ cuổi cùng thành công làm hắn sững người. JungKook không nhanh không chậm nâng bầu rượu thong thả uống.
- rượu hảo ngon~~~ JungKook cưới ngây dại, mắt liên tục rơi lệ.
Nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng hắn liền một trận khó chịu nhưng hắn nhịn xuống. Chợt có một tên công công tiến đến nói nhỏ vào tai TaeHyung vài câu. Hắn liền hài lòng gật đầu. Cuối cùng thì lão già kia cũng giao ra Jeon gia tộc, sau này hắn sẽ có thêm một cánh bề thế vững mạnh. Jeon JungKook cũng chả còn giá trị gì. Thế nên TaeHyung liền lên tiếng:
- hiện tại bản trạng của Jeon công tử đã được minh oan. Ta đích thân tạ tội với Jeon thiếu. Mau cho người đem thuốc giải lại đây.
Xung quanh nghe TaeHyung nói thế liền dậy lên tiếng xì xào, nhưng nhanh chóng liền bị thị vệ giải tán.
Đã được như ý, TaeHyung liền đứng dậy toan rời đi nhưng đập vào mắt anh là lọ thuốc giải bị JungKook băng lãnh đẩy đi, rơi xuống bể thành nghìn mảnh. Còn cậu vẫn ôm bình rượu đều đều rót từng ly mặc cho mọi người ngăn lại.
Lúc này hắn mới sợ sệt nên nhanh chóng ra lệnh lấy thêm thuốc giải, chân nhanh chóng chạy về phía cậu đang điên dại nốc cạn bình rượu.
- JEON JUNGKOOK, CẬU ĐIÊN RỒI À???? Taehyung bỗng cảm thấy gấp gáp hét to về phía JungKook.
Chỉ thấy cậu loạng choạng đẩy hết đám người trên bục xuống, dùng chút rượu còn lại đổ xung quanh mình. Nhanh tay lấy cây đuốt gần đó mỉm cười thả xuổng chân mình.
Giờ khắp người cậu đã phừng phực lửa, yếu đuối ngã xuổng. TaeHyung bị loạt hành động này của cậu doạ sợ toan lao về phía đó nhưng nhanh chóng bị thị vệ áp đảo giữ lại. Gắn chỉ biết trân trân mắt lặng yên nhìn thi thể đang bốc cháy... Hai mắt cũng đã thương tâm mà nhỏ lệ... Ta trễ rồi!!!!!
-------------------------

Cậu thiếu niên mặc bạch y, khuôn mặt thanh tú hướng về phía hắn nở một nụ cươi thuần khiết....
TaeHyung cố đưa tay ra muốn sờ lên mặt cậu, nhưng chút bóng hình ảo ảnh đó đã nhanh chóng biến mất khiến hắn sững người. Tay từ trong không trung thu lại, miệng nở nụ cười tự giễu:
- khụ... Kookie rất hận ta....xém.. Khụ... nữa thì ta quên mất.... Trước ngưỡng cửa tử, giờ đây hắn mới hiểu được cảm giác của cậu. Thật đơn độc.....
Nhưng hắn nào biết, ở góc phòng vẫn luôn có một linh hồn lặng yên nhìn hắn, dõi theo hắn....
Cậu đứng đó, hai hàng lệ không biết từ lúc nào đã rơi.
Hắn đang ho đến khàn cả giọng, bỗng hắn dừng lại. Ngước khuôn mặt trắng bệch nhìn về phía cậu. Hắn mừng đến rơi lệ, vội dùng chút sức tàn của mình nhào xuống giường.
Cậu hoảng hốt xoay người chạy thì có một vòng tay ôm chặt lấy cậu:
- Kookie, tôi đã đến với em rồi!!!! Lần này tôi quyết không để em chạy mất nữa!!! Nói rồi TaeHyung vùi mặt vào cổ cậu.
Cậu có hơi bất ngờ, muốn xoay người lại nhưng lại bị vòng tay của TaeHyung ghì chặt nên chỉ có thể đứng yên mặc cho anh ôm lấy. Cậu cũng mỉm cười nắm lấy đôi tay đang ôm mình. Cậu cả đời cũng chưa bao giờ thắng được hắn....
========== END ===========
Hơi nhãm nhỉ???? Tự nhiên viết chap này rồi quên luôn chap của Jimin. Sorry mn nha!!! 😭😭😭 sắp đến ngày thành lập của BTS rồi tui phải có dự tính thôi!!! Huhu.
Trả tem:❤❤
ThuThuy1824
_-Bang_Tan-_
sallychan2006
VSTAN_O
Tienkook
Tra_My_Phann
Lankookie9597
NgnL15997
xacchetduoigamgiuong
28118112000love
Cảm ơn mn nhé!!! ( Thấy dài vậy thôi chứ tui trả lun mấy chap trước mà mn vote gần đây lun ák!!!) trời có mấy bn bão bình chọn luôn. Thanks nhiều nha. Rồi còn mấy bạn ủg hộ truyện tui từ đó đến giờ cũng cảm ơn luôn😘😘😘.
Ừ, cuối cùng là chuyện trog fandom tụi mình... Mọi người đừng cãi nhau nữa!!! (Vụ gì thì mình sẽ hk nhắc tới nhé!!! Giờ mới có thời gian nói =-=) mọi người hãy thử nhớ về những lúc chúng ta vote cùng nhau ₫ấy!!! Hay cày view chẳng hạn. Chúng ta đã làm rất tốt!!! BangTan đã bảo chúng ta là kỳ tích của họ. Mà kỳ tích đó là từ sự đoàn kết của toàn thể ARMYs trên cả thế giới đấy!!!! Lúc vote, lúc cày thì fan của bias nào trong BTS cũng đề là một, là ARMY cả.
Còn nói về cặp bạn thân VMin là mình ghen tị với tình bạn của 95er nhà này lắm nhé!!! Hay xxxx Jiminie này nọ, mọi người mỗi ý nhưng xin đừng đẩy Jimin nhà BangTan ra khỏ giấc mơ của cậu ấy!!! Cả Yongi nữa!!! Dạo này thấy anh ấy ốm đi một vòng luôn, tay thì thường xuyên quấn băn keo dày đặc.... NÊN... Làm ơn, hãy cho 7 con người ấy yên bình nắm tay nhau cùng tiến về phía trước đi. Sắp đến 5 years rồi mọi người rág bỏ qa hết mọi buồn bực vì nội bộ đi. BangTan biết hết đấy!!!! Thôi nhé!!! Mn ngủ ngon❤❤❤
Chuẩn bị đón 5 years thôi nào!!!
#7-1=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net