Đoản 5: NamJin, couple hường phấn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trước nhé!!! Tớ không hề có ý định lấy tên của bất cứ nữ idol nào. Lưu ý: đây là tên chế.* em xin lỗi 2 oppa, em không biết tên mẹ của các anh.T~T.*
Eun Na: là mẹ của NamJoon
Na Mi: là mẹ của SeokJin
Vô truyện.
=======================
Kính koong... Kính Kong
- ra liền. Bà Kim chạy mau ra, đưa tay mở cửa.
- Na Mi, lâu rồi không gặp. Bà Eun Na dang tay ôm bà Na Mi.
- là chị sao?? Eun Na. Em nhìn không ra luôn đấy. Na Mi.
- à đây là con chị Kim NamJoon. Như chợt nhớ ra đứa con trai bà Eun Na vội vàng giới thiệu.
- con chào dì ạ. Bé NamJoon lễ phép khoanh tay cúi đầu.
- wow, đã lớn như thế này rồi à??? Con mấy tuổi rồi mau nói cho a di nghe nào?? Na Mi vui vẻ nựng má một cậu bé chắc bé hơn con bà 1 tuổi.
- con chừng này tuổi ạ. NamJoon đưa 3 ngón tay lên miệng cười chỉ thấy đúng hai răng sữa.
- aida đáng yêu quá!! Mau vào nhà thôi!! Na Mi đẩy cửa cho hai mẹ con vào.
- ai vậy mẹ?? Bé SeokJin tay cầm đồ chơi, chạy ra làm nũng hỏi mẹ. Nhưng cậu khựng lại khi thấy mẹ mình tay dắt một đứa trẻ cao hơn cậu đi vào. Thì lòng ghen tị của một đứa con nít dâng lên.=-=
- đây là con của dì Eun Na, mau chào dì đi con. Bà Na Mi
- vâng con chào dì ạ. SeokJin cũng lễ phép chào cô xinh đẹp trước mắt.
- dì chào con. Bà Eun Na xoa đầu SeokJin, trong lòng thầm nghĩ:" con dâu ah~~ mẹ lại rước con đây.=-=
SeokJin khẽ rùng mình nhìn dì này. Sao cứ nhìn cậu chằm chằm thế?? Cậu sợ nha!!!
- được rồi, hai đứa vào phòng SeokJin chơi đi nào. Bà Na Mi chờ mong hai đứa trẻ này sẽ là bạn thân của nhau.
- vâng. Hai đứa trẻ đồng thanh. Tuy đồng thanh chung với nhau nhưng SeokJin ghét cái tên nhóc này ah~~. Dám dành mẹ với cậu. Hừ.
---------------------------------------------------------
* PHÒNG SEOKJIN *
- Ya, thoải mái quá!! NamJoon thoải mái nằm lên giường của SeokJin điều đó làm cậu ghét nay càng ghét cực.
Chân SeokJin chán ghét đá đá NamJoon"bé nhỏ":
- mau xuống, nhanh lên. SeokJin đe doạ nhìn NamJoon, thấy tên này hơi run run. SeokJin cậu liền đắc ý muốn chết. Nhưng:
- Haha. Tức cười thật. NamJoon cười đến long trời lỡ đất một trận. Cậu bé đáng yêu, rụt rè lúc nãy giờ ngước lên với ánh nhìn tà mị:
- Giỡn đủ rồi nha nhóc. Vui thôi đừng vui quá!! NamJoon ngoáy mũi nói. ( eo, sao anh ở bẩn gớm.)
- YA, anh đây mới được gọi cưng là nhóc nhé. SeokJin tức muốn hộc máu.
- Thế à?? NamJoon đứng thẳng dậy để lại cho SeokJin một cái ngước đầu đầy ngưỡng mộ.
" ĐM, sao thằng nhóc này ăn gì cao thế???" SeokJin thầm nghĩ mà gato.
- thì... Thì sao?? Tôi lùn đấy!! Nhưng tôi đang nói về độ tuổi cơ mà. SeokJin cứng đầu cãi lại.
- tôi thích tính chiều cao đấy. NamJoon cũng không kém mà ngông cuồng lại.
-.... SeokJin sa mạc lời nên xoay người đi mở tivi.
NamJoon đắc thắng đi quanh phòng con người nào đó tham quan.
* 5' sau:
- ơ gì thế này?? NamJoon thì thầm, trên tay là một món đồ chơi bằng gỗ được làm bóng cẩn thận tinh xảo.
Không biết vì do cầm nhẹ tay quá hay sao mà...
Rặc.
SeokJin nghe tiếng chẳng lành thì xoay lại:
- huhuhu ... SeokJin khóc oà lên khi thấy món quà sinh nhật của BaBa Kim mua cho mình năm ngoái giờ chỉ còn vụn gỗ thì đau lòng khôn siết.
Bà Eun Na với Bà Na Mi nghe có tiếng khóc liền chạy vào xem:
- nín nào, SeokJin ngoan!! Na Mi vội ôm con vào lòng.
- KIM NAMJOON. Bà Eun Na tức giận nhìn NamJoon.
- con... Con... NamJoon oan ức nhìn bà Kim.
- đi theo mẹ ra ngoài. Bà Eun Na kéo tay thằng quý tử nhà mình ra khỏi phòng.
SeokJin căm hận nhìn theo. Hừ, đúng là ấn tượng lúc đầu luôn nói lên tất cả...
=====================
Sau này tuy 2 cậu bé năm ấy đã trưởng thành nhưng ác cảm năm xưa vẫn còn.
Không tin à?? Vậy cùng tua đến thời gian cấp 3 của 2 con người này nhé!!
--------------------------------------
Lớp 11A2:
- Ya, em muốn đổi chỗ. SeokJin gào lên khi cô chủ nhiệm muôn năm sẳp cậu ngồi kế một tên tâm thần.
Cả lớp ngán ngẩm nhìn NamJoon vs SeokJin. SeokJin mới chuyện đến gần 1 năm ở trường NamJoon, học lực không rõ. Hình như hai người quen lâu lắm rồi cơ!! Cứ ngày nào cũng cãi nhau chí choé từ chuyện cái quần lót cũng không tha.

- làm như tôi muốn ngồi với cậu lắm sao?? NamJoon bực dọc. Cậu ta tưởng cậu ta trân quý lắm sao??
- ha, ừa đấy!! Coi bộ cậu rất thích luôn cơ. SeokJin cạch vai với NamJoon.
- MUỐN KIẾM CHUYỆN À?? NamJoon đột nhiên hét lên làm mọi người muốn đứng tim.
- e... Em các... Các em... Khôn.. G được... Đánh nhau trong lớp học... Bà cô run lẩy bẩy nhìn hai đứa đầu gấu này. Ngày nào mà cũng vậy chắc bà phải viết di chúc sớm một chút.
Hai đứa nhóc kia chẳng những không sợ mà còn xoay sang nhìn bà cô với ánh mắt... À thôi:
- CÁC EM LÀM GÌ THẾ??? Vị cứu tinh vô danh này chính là Bà Giám Thị.
" Beep, toi ròi" trong đầu cả hai chỉ nghĩ được ba chữ rồi được một vé ăn bánh uống trà free nơi căn phòng luôn yêu thương tất cả học sinh.=-=
=======================
* CĂN PHÒNG YÊU THƯƠNG *
- tôi xin lỗi cô giáo ạ. Bà Na Mi liếc SeokJin một cái cho bớt"yêu thương".
- tôi cũng xin lỗi ạ, tôi sẽ dẫn nó về nhà dạy dỗ thêm. Bà Eun Na.
- thằng bé mới năm đầu mà đã như vậy tôi rất lo... Mong phụ huynh quan tâm em nó hơn. Nhìn khuôn mặt nó sáng sủa, chắc chắn sau này sẽ rất tài giỏi... Bla bla... Blô blô... Bà cô giám thị chân chó cười nịnh nọt. ( quen hông mọi người???=)))
- vâng, cảm ơn cô đã quan tâm. Cả hai bà Kim đều đồng thanh rồi ra ngoài.
=======================
( Vụ này thì bình thường, hai vợ chồng nhà này còn những vụ long trời lỡ đất hơn nữa cơ.) { NamJoon: ê đừng tưởng đóng khung là chúng tôi không biết nhé!! Me: vânggg}
======================
Hôm sau:
- em muốn làm hội trưởng hội học sinh. SeokJin.
- hôm qua em đánh lộn, hôm nay em ra yêu cầu như vậy thì có hơi quá mức vô lý không?? Thầy hiệu trưởng già.
- em hứa sẽ gương mẫu. Buông ra một câu bình tĩnh.
- được, có chí khí. Vậy em đưa ra thành tích gì cho tôi xem. Ông Hiệu phó cao ngạo.
- vậy thầy đọc đi. SeokJin quăng lên bàn sấp giấy học bạ.
- em... Ông Hiệu trưởng chưa kịp phản bác thì nhìn sấp học bạ mà Jin quăng lên. Ông nhướng mày cầm sấp giấy lên đọc. Càng đọc ông càng hoảng:
- sao?? Em đã đủ thành tích chưa ạ?? SeokJin chống 2 tay lên bàn hỏi.
- đ... Đủ... Rồi. Ông hiệu trưởng run rẩy nhớ. Lại những gì mình đã đọc. ( mìk hk giỏi chém gió, nên khúc này mn chỉ cần pít là Jin ùppa rất giỏi.😁😁)
- vậy từ nay em sẽ là hội trưởng hội học sinh, em không làm phiền thầy nữa. Jin mỉm cười thoả mãn bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.
----------------------------------------
- KIM NAMJOON. SeokJin hét lên khi thấy NamJoon đang bắt nạt 1 cậu bạn.
- gì?? Namjoon hếch mặt lên, thong thả bước lại cái bàn gần đó, ngồi phịch xuống.
- từ giờ tôi là Hội trưởng hội học sinh, mọi người hãy cố gắng lên nhé!! SeokJin nhìn xung quanh buông lời đe dọa rồi xoay lại nhìn Namjoon, anh cất giọng trầm như ma quỷ;
- cả cậu nữa!!! SeokJin
- cậu... Namjoon tức giận nói không nên lời, tay run run chỉ vào mặt SeokJin. Nhưng vài giây sau... Namjoon lại kênh kiệu nhìn SeokJin. Để xem cậu ta làm được gì?? NamJoon nhếch môi....
______________________________________
Vài ngày sau:
- AAAAAAAAAA... huhu... đau quá!! Namjoon mình trần bị HỘI TRƯỞNG " nhẹ nhàng " vặt lông nách.×_×
- còn đi trễ nữa không??? SeokJin điềm đạm hỏi.
- h... hế...hêt r...ồi!! Namjoon khó nhọc nói.
- được rồi đi đi. SeokJin thong thả đi trước.
Namjoon ngước mặt lên nhìn bóng dáng thon mảnh đáng sợ rồi chợt nhớ mấy ngày trước anh còn đi y như thế kia cơ.T~T
----------------------------
Thế là trong ngôi trường yên tĩnh này lú nào cũng có 1 tiếng hét:
- NAMJOON... SeokJin
......
- KIM NAMJOON... SeokJin
..........
- TÊN KIA ĐỨNG LẠI. SeokJin.
.........
Mục tiêu của SeokJin hội trưởng lúc nào cũng là...
- KIM NAMJOON, ANH ĐÃ LÀM BÀI TẬP CHƯA?? SeokJin
--------------------------------------
Ngày ××××
- Ash, sao mình phải làm việc này chứ?? NamJoon hậm hực cầm sọt rác đổ lẹ rồi quay đầu đi.
- Ê. Một thanh niên bặm trợn lăm lăm cây dao đi về phía NamJoon.
- Gì?? NamJoon kiêu ngạo xoay lại nhìn tên kia bằng nửa con mắt.
- mày là cái thái độ gì vậy?? Mấy thằng khác không biết từ đâu bước ra.
- hừ, muốn gì?? NamJoon bình tĩnh bước lại gần tụi kia.
- nghe nói mày anh hai trường này?? Thằng kia chỉ chỉ vào người NamJoon.
- ừ đó. NamJoon
- tụi bây xơi nó. Thằng đại.
- mày không tính chơi đẹp à?? NamJoon.
- ừ đấy. À, mà tao có quà cho mày này. Nhếch nửa miệng thằng đó ra hiệu cho một thằng đứng sau lưng NamJoon nhân lúc anh không để ý, ghim 1 cây kim không rõ nguồn gốc vào người NamJoon.
- A. Thằng sau ghim kim vào người NamJoon đã bị anh hoãn hồn cho 1 cú văng ra.
- mày chích gì vào người tao thế?? NamJoon bực tức ôm vết thương sau bả vai, hét lớn.
- haha, không gì hết. Chỉ là... 1. Tên kia cười khả ố rồi đếm số một cách kì lạ.
- a. NamJoon dần cảm thấy tê hết cả người.
- 2. Tên kia
-... NamJoon dần mất ý thức.
- 3. Tên kia
-..... NamJoon gục xuống, giờ anh chỉ còn tròn mắt nhìn tụi khốn nạn kia. Chứi không được, oánh tụi nó không xong. Má, bọn chó. Ai ngờ nó chơi lại đéo đẹp.
- oánh nó. Thằng kia nói rồi châm điếu thuốc hút một hơi rồi phả vào mặt NamJoon.
Cả đám chỉ chờ thế rồi bay lại đánh đập 1 cách dã man ( thương anh, ráng đi anh!! Em sẽ cho SeokJin của anh đến sớm thôi!!😭😭) . Chúng nó giáng những cú đấm, cú đá vào ngực, bụng thậm chí cả mặt (😠😠😠). Nhưng....
------
- thầy ơi!! Ở đây có đánh nhau ạk. Giọng 1 nam sinh gần đó vang lên. Đủ cho tụi kia nghe được mà đình chỉ tất cả hoạt động...
- được, em mau đi báo cho cô giám thị xuống đây. Giọng ồm ồm sau bức tường cùng tiếng bước chân dồn dập đi về hướng của NamJoon càng khiến cho tụi khốn nạn đó sợ hãi chạy biệt tăm.
Chỉ chờ có vậy, SeokJin lập tức chạy lại đỡ NamJoon ngồi dậy. NamJoon tròn mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm con người ghét cay ghét đắng anh nhưng lại ân cần đỡ anh ngồi dậy:
- có sao không?? SeokJin cởi áo khoác ra choàng vào người NamJoon. Thấy anh như muốn nói gì... SeokJin liền đem lon nước cà phê vẫn còn ấm mà cậu chưa kịp uống mở ra kê vào miện NamJoon:
- uống đi. Cậu đang bị đơ lưỡi đấy. SeokJin
-.... Im lặng hớp từng ngụm nước ấm nhưng ánh nhìn ngạc nhiên của NamJoon chưa bao giờ rời khỏi SeokJin.
- khụ khụ... NamJoon ho sặc sụa.
- nói lại được chưa?? Tôi cõng cậu đi bệnh viện. SeokJin
- được... rồi. NamJoon khó khăn nói.
- phù... Không sao là tốt. Nhưng vẫn phải đi bệnh viện. Tôi dìu cậu đi. SeokJi cười ấm áp. NamJoon ngây người nhìn SeokJin. ( RIN: Thính nơi đâu cứ bay lung tung....😂😂😂 NJ: im lặng cho anh mày đớp thính. Rin:=))... I'm fine )
- đi chậm chậm thôi. SeokJin đứng lên dìu NamJoon.
- tôi đi được. NamJoon nép vào người SeokJin. Tên hội trưởng kiêm hàng xóm nhà anh hôm nay uống lộn thuốc sao??
- cậu ngồi đây đi. Tui một mình vác cậu đi thì không ổn lắm!! Không để một người thương thế hiện giờ như cậu cuốc bộ được. Cậu đợi lát đi nha!! Giờ này các lớp khác đều đóng cửa đã rồi!! SeokJin
- thế chúng ta ra khỏi trường. Việc gì phải đợi?? NamJoon.
- trường đóng cửa rồi!! Đang đi lang thamg tính leo tường ra thì gặp cậu đấy!! SeokJin chán nán hẳn khi nhắc đến chuyện này.
- thế sao cậu giờ không leo?? NamJoon thắc mắc.
- thế tôi bỏ anh lại 1 mình à?? Hay là kêu anh trong tình trạng này đi leo rào với tôi. SeokJin
- ha, hôm nay cậu bị gì thế?? NamJoon cười lảm nhảm vài ba câu không tin rồi trả lại bầu không khí im lặng đến lạnh lẽo của 2 oan gia.
5' sau...
- lạnh quá!! NamJoon run cầm cập nép vào người SeokJin.
- nè nè, cậu làm gì thế?? SeokJin kì thị nhìn NamJoon.
- lạnh quá!!! NamJoon thở ra khói.
- này đừng có chết cóng ở đây nhé!!! Không thì người ta lại nói tui là quân giết người. SeokJin đẩy đẩy NamJoon.
- tôi lạnh thật đấy!! NamJoon cáu, một mực áp vào người SeokJin.
-.... SeokJin
- à mà sao cậu cứu tôi vậy??? NamJoon
- trùng hợp thôi!! SeokJin nhún vai nói.
- ý tôi là cậu ghét tôi lắm mà. Sao lại cứu tôi. NamJoon
- không lẽ tôi phải bỏ mặc cậu à?? Cậu khỏi nói lúc đấy tôi tính làm thật đấy. SeokJin
- =........=. Nam sa mạc lời.
- nhưng... Tôi không có chết tâm đến vậy đâu. SeokJin cười trấn an. Rồi nói tiếp.
-......... NamJoon lại ngẩn ngơ nhìn nụ cười toả nắng đáng yêu kia một lần nữa!! Xong chợt nhớ điều gì đó anh ngay lập tức hỏi:
- mà sao lúc nãy không thấy Park đầu hói ( ông giám thị ák mn!!😖😖 vãi cả cái biệt danh~~) NamJoon. Rõ ràng anh có nghe tiếng ông già kia mà.
- haha... SeokJin ái ngại cười nhìn NamJoon.
-??? NamJoon khó hiểu. Có gì đáng cười sao???
- là tôi tự biên tự diễn á. SeokJin vờ như lãng tử quay sang chỗ khác chứ thật ra anh ngại muốn kiếm lỗ để chu vào.
- cậu... Ý cậu là giả giọng ông thầy??? NamJoon ngạc nhiên. Tên cứng nhắc như vậy mà cũng???
- ừ. SeokJin càng nghĩ càng tức. Biết thế không cứu hắn.
-..... NamJoon im lặng nhìn khuôn mặt hồng hồng yêu không chịu được của SeokJin. Khẽ nở nụ cười ôn nhu mà chính anh cũng không biết.
- thế rồi tôi cứu anh đấy!!! SeokJin chuyển chủ đề cho bớt nhục.
- ừ, cảm ơn. Namjoon biết ngay mà, không biết tên này định bắt trả ơn cũng nên!!!
- mau trả ơn đi. SeokJin xoè bàn tay trắng hồng, mặt vênh váo.
- ơ... NamJoon vờ ngạc nhiên chứ trong lòng thì biết ngay mà.
- ừm thì... Chỉ bao tôi ăn thôi không được sao?? SeokJin lột bỏ hình tượng hội trưởng lạnh lùng, xoắn xoắn tay trông mà tội.
- được, cậu chọn ngày đi. NamJoon. Đơn giản thế??
-....... SeokJin ngước nhìn NamJoon ngạc nhiên. 1' sau:
- tui muốn ăn.... Blad Blad.... Tiệm trước ngõ trường cũng rất ngon... Blô blô.... À teokkboki ở phố Gangnam.... Cơm cuộn ở XXX... À còn sushi nữa!!! Blad Blô... Blad Blô blô.... Còn gì không ta?? Hay tráng miệng ăn binsu đi nhe!!! KFC cũng không nên bỏ qua.... SeokJin.
-...... NamJoon lặng lẽ nhìn túi tiền đáng thương. Ôi trời!! Đúng ra anh không nên tin con heo hồng này chứ!!!
- hìhi nhiêu đó thôi!! Tôi sợ anh hết tiền. SeokJin vui vẻ đung đưa chân, cười tít mắt.
-...... NamJoon nhìn SeokJin như vậy thì ngẩm lại cậu ta cũng dễ thương phết.
===============================
Sau cái buổi ăn khủng khiếp của SeokJin. Hậu quả là NamJoon tội nghiệp của chúng ta phải ăn bánh mì 1 tuần ( thương anh~~~) với cái thị trường đắt đỏvà vài cắc lẻ còn sót trên người anh.
À, NamJoon to xác còn nhận được gánh nặng khuyến mãi nữa cơ!!! Đó là mỗi ngày đi học, cứ cách 5' thì NamJoon phải nhìn Jinie 1 cái. Không thì anh cứ thấy bồn chôn sao sao á???
Đây đây, tui sẽ cho mọi người 1 ví dụ:
-------------------------
- NamJoon, làm bài tập chưa??? SeokJin đập bàn cái rầm vậy mà NamJoon chả mảy may để ý. Cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt lãng tử của SeokJin.
- HẢ?? À ừ, chưa. NamJoon vội trả lời.
- ra chơi đi xuống phòng của tôi làm bài. Nhớ đấy. SeokJin răn đe.
- VÂNG ^^. Namjoon vui vẻ đáp lại. Nếu như lúc trước anh sẽ bực dọc vì phải đến căn phòng Hội trưởng hội học sinh duới sự giám sát của SeokJin làm hết đống bài tập ấy còn bây giờ.... Anh thích chết đi được. Có SeokJin ở bên phút giây nào cũng nhìn được khuôn mặt ấy. ( đẹp trai hk bằg chai mặt=-=)
-...... SeokJin tức chết. Cậu ta bị làm sao thế??
-------------------------------
Đó mọi người có thấy mặt dày chưa??? Còn nữa...
--------------
* Nhà SeokJin*
Sáng 6: 00
- SEOKJIN. NamJoon hí hửng kêu í ới Jinie.
Cạch
- ủa là NamJoon sao?? Con qua đây có việc gì à?? Na Mi vội chạy ra mở thì thấy NamJoon. Lạ nhỉ?? Đó giờ có bao giờ chúng nó đi chung với nhau.
- à tụi con có hẹn đi chung với nhau ạ. NamJoon hào hứng, phải lấy lòng của mẹ vợ.
- thì ra là vậy. Thằng SeokJin đang ở trên lầu còn ngủ á!! Con lên đó kêu nó dùm dì. Na Mi vui vẻ. Tuy bà với mẹ NamJoon rất muốn 2 đứa nó sẽ thành cặp=~= ( người mẹ tẹt vời của năm) Nhưng là bạn cũng tốt, biết đâu sẽ nảy sinh tình cảm. Nghĩ đến đây, bà cười thầm vui vẻ.
- dạ, vậy cháu xin phép. NamJoon tung tăng bước lên phòng của thiên thần. Anh thầm nghĩ:" SeokJin mặc 1 cái áo thun rộng mỏng tanh, trễ 1 bên vai làm lộ ra bờ vai trắng nõn. Khuôn mặt tựa thiên thần đang say ngủ, môi chúm chím đỏ au như đang mời gọi." hắc hắc, dẹp cái suy nghĩ hết sức chính chắn. NamJoon mở cửa ra...
Đập vào mắt anh là.... SeokJin đã sửa soạn xong, quần áo thẳng tắp chỉnh tề. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn NamJoon.=-=
- haha, tớ... Tớ đến đi học cùng cậu. NamJoon cười ái ngại trong lòng thất vọng không thôi!! Phải chi anh đến sớm trước thêm 1 tiếng nữa!!! Lần đầu tiên anh thức sớm như vậy đó!! T~T
- ừ, xuống đợi tôi 1 lát. SeokJin với lấy cặp với áo khoác rồi nhanh chân đi.
- T~T. NamJoon ngậm ngùi đi theo.
=============================
Họ đến với nhau là như vậy đó!!
Và NamJoon cứ"mập mờ" với SeokJin tới cuối năm lớp 11.
Nhưng những chuyện không rõ ràng về tình cảm rồi cũng sẽ có 1 biến cố.....
==============================
Rengggggg
Tiếng báo hết tiết vang lên. SeokJin vội bước đi nhanh. Tên kia bám cậu dai như đỉa vậy. Phải mau đi nhanh. Chợt có 1 tiếng gọi trong trẻo làm anh dừng bước:
- Học trưởng SeokJin. JungKook ngại ngùng bước đến gần Jin. Tay nắm chặt phong thư màu hồng đáng yêu.
- gì vậy nhóc?? À ra là nhóc lớp 10. SeokJin thầm nghĩ. Tay theo thói quen ôn nhu xoa xoa đầu JungKook.
- em... Em... Anh nhớ đến nha!! JungKook đưa thư nói địa điểm. Lời tỏ tình nên nói trực tiếp vẫn hơn.
-..... SeokJin ngẩn ngơ nhìn theo. Cậu lắc đầu cười khổ rồi xoay người đi.
SeokJin nào biết được. NamJoon đã thấy tất cả. Anh tưởng đâu SeokJin cũng thích cậu bé kia nên cũng xoay đi. Lòng đau như cắt. Tình đơn phương này có lẽ nên bỏ đi...
===============================
Mấy bà tem cho tui đi!!! T~T
Chuyện đăg trễ nên bù thêm mấy nghìn chữ đó.😂😂😂 mỏi tay muốn chết....
Mấy bà vote cho tui đi rồi tui đăng tiếp cái kết. Tui lầy lại nhe😜😜😜.
Nhớ tem nhe!!!!❤❤❤
Trả Tem cho bn: vkookvan iu cô nhìu hết đoản của NamJin tui đăng ngay 1 đoản VKOOK cho mn nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net