#32 Khải Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đứng bên vệ đường, đôi mắt thẩn thờ, chực trào nước mắt. Không chú ý mà bước loạn qua đường, miệng lẩm bẩm:
_Hết rồi...không còn gì nữa...-đoạn cậu khóc, chuyện đó nghĩ tới lại đau lòng.
Phía trước cậu, một chiếc xe đang lao tới, cậu lại như không để ý mà tiếp tục bước ngắn, anh hoảng hốt:
_Vương Nguyên! - vội lao tới, đẩy cậu ra, cả hai lăn vào trong vỉa hè. Cả người cậu bê bết thứ chất lỏng màu đỏ, anh thất thần, ôm lấy cậu:
_Anh à...hết thật rồi...hức hức...- mắt cả ngấn nước khẽ vuốt mặt anh.
_Em không còn thiết sống nữa~

Anh ôm cậu:
_Đừng nói bậy...nhưng quái lạ, ngã vào đây đều là anh che cho em, cùng lắm anh chỉ bị trầy da! Sao em lại chảy nhiều máu hơn cả phụ nữ đang tới tháng thế?- cậu bật dậy:
_Máu cái đầu anh! Nếm thử xem! - cậu quệt một chút thứ màu đỏ đó đưa lên miệng anh, anh liếm một chút:
_Nước...ép dâu? Thế em nói hết rồi hết rồi là...?
_Cửa hàng bán nước ép dâu mà em thích đã hết hàng! Nên dành mua chỗ khác! Không ngờ lại ngã đổ hết thế này!
*choảng* Vương Tuấn Khải anh khẳng định là đang nghe lầm đi!!!!
==========End==========


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net