#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran phải đi công tác nước ngoài 2 tuần liền. Đối với Sakura, đó là khoảng thời gian cho được giải phóng, còn đối với tên cầm thú nào đó thì là cực hình, cực kỳ ai oán việc mình gián tiếp bị cấm dục a~

Hôm nay Syaoran về nhà,quyết tâm đòi lại hết vốn lẫn lời, nhưng vừa về đến nhà thì...

"Này, mở điều hòa thấp như vậy, lại còn nằm dưới sàn, em muốn lạnh chết hay sao hả?"

"Anh đừng làm quá, cùng lắm thì chỉ bị cảm mạo thôi"

"Chỉ cảm thôi hả? Em có biết mỗi lần em bệnh, tôi lo cỡ nào không hả? Vậy mà hai tuần qua còn không biết chăm sóc tốt cho bản thân nữa. Em là muốn chọc tức tôi đúng không?"

"Này anh có cần làm quá như vậy không hả. Cho dù bị cảm thì sao chứ? Em cũng cóc cần anh chăm sóc. Em lớn rồi tự biết lo cho mình, sẽ không làm phiền tới Boss nhà anh!!"

Mặt Syaoran đen lại. Sao đây, con mèo nhỏ của hắn bắt đầu biết giương vuốt chống đối rồi sao? Hừ...

"Em thử lặp lại cho tôi nghe xem."

"Em nói cơ thể là của em, em muốn làm gì thì làm, anh vốn không có quyền quản!"

Li Syaoran cường ngạnh bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, nghiến răng buông lời cảnh cáo.

"Tôi nói cho em biết: cơ thể em là của tôi! Không có sự cho phép của tôi, không ai được chạm vào hay gây thương tổn nó cả, kể cả em, nghe-rõ-không?"

Sakura bị dọa tới mặt trắng bệch, không phản kháng được câu nào mà giây tiếp theo òa khóc nức nở.

"Hức...Anh quá đáng...Anh hết thương em rồi...Anh là có nhân tình ở bên ngoài rồi...nên mới mắng em...Hức...hức..."

Lại đen mặt. Nhân tình? Cô gái này lại suy nghĩ lung tung cái gì vậy?

"Anh đi lâu như vậy...hức...Người ta...hức....rất nhớ anh...chỉ..hức...chỉ muốn làm nũng thôi mà....hức..."

Syaoran ngẩng người ra một lúc rồi luống cuống ôm cô vào lòng. Định mở miệng nói gì đó, thì cô nhanh hơn một bước.

"Anh...quá đáng lắm...hức...rõ...ràng chỉ cần xin lỗi thôi mà...hức...vậy mà...hức...Lại mắng em.."

"Bảo Bối, anh xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm, cũng chỉ vì lo cho em quá thôi! Xin lỗi nha!"

"Tưởng xin lỗi là xong hay sao?"

"..."

Syaoran không nhiều lời nữa, trực tiếp đem cô áp xuống giường, chuẩn xác đem môi mình dán lên môi cô, nhẹ hôn, chậm rãi mút.

"Xin lỗi, anh lấy thân này coi như bù đắp cho em!"

"Không...không cần..đâu"_Sakura hốt hoảng chống tay lên lồng ngực Syaoran.

"Chẳng phải em bảo xin lỗi phải có thành ý sao?"

"Không cần...Không cần thật mà.."

Tiếp theo đó những nàn xuân sắc nối tiếp nhau...

Đêm còn rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC