Chị Kế Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trong chúng ta cũng đã quá quen thuộc với những câu chuyện cổ tích mẹ kể ngày nào. Ngoài việc mang tính giải trí ra, cổ tích còn mang một vai trọng khá quan trọng trong việc giáo dục chúng ta những đức tính cao quý tốt đẹp từ khi còn bé. Nó cho ta biết rằng vẻ đẹp tâm hồn luôn cao qúy hơn cả hình thức bên ngoài, ở hiền thì sẽ gặp lành, gieo nhân nào thì gặt quả nấy... Cổ tích là thế - luôn luôn là mộng đẹp, là một kết thúc viên mãn cho các nàng công chúa của chúng ta.

Hoàng tử và công chúa - một cặp trời sinh, đôi trai tài gái sắc. Cho dù có xảy ra bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa thì vẫn là sẽ kết hôn với nhau rồi hưởng thụ một đời vinh hoa phú qúy. Còn những nhân vật phản diện thì sao...tất nhiên là chết hoặc là vì quá xấu hổ mà bỏ đi biệt xứ. 

Ai cũng bảo như vậy là nhũng gì họ xứng đáng nhận được. Nhân vật phản diện (mẹ kế, chị kế, tiểu tam,...) - luôn độc ác, kiêu ngạo, giả tạo,... Người đời bảo họ ỷ quyền thế bắt nạt các công chúa của họ, quyến rũ hoàng tử, là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ừ thì độc ác, vậy có ai đó đi tìm hiểu nguyên nhân khiến cho họ trở nên như vây không? Hay chỉ biết hùa theo số đông mà chỉ trích, gán nhãn cho họ cái danh "mưu mô, xảo trá"

Để hôm nay tôi kể cho các bạn nghe sự thật đằng sau cái con người nhẫn tâm đấy.
------------------
Sakura Kinomoto - vị tiểu thư nổi tiếng kiêu ngạo là tôi, cô chị gái chuyên bắt nạt "Lọ Lem hiền lành"  là tôi. Người mà lười biếng suốt ngày đổ cả núi công việc lên đầu "Lọ Lem" còn mình thì ăn không ngồi rồi cũng chính là tôi.

Lọ Lem ngây thơ thánh thiện, xứng với danh thiên sứ...

Còn Sakura Kinomoto là ác quỷ thuộc về địa ngục...

Lọ Lem xinh đẹp thì bảo là khuynh nước khuynh thành...

Tôi thì lại bị bảo là hồ li tinh, chỉ biết dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông...

Mỗi lần được tỏ tình, Lọ Lem nhẹ nhàng từ chối. Họ cho rằng tôi vì lòng đố kị mà không cho nó xuất giá...

Người ta ngỏ lời với tôi, tôi thẳng thừng từ chối, tôi thực sự căm ghét đàn ông. Họ bảo tôi kiêu ngạo, bày đặt làm giá...

Tôi và Lọ Lem...

Người tốt kẻ xấu...

Một kẻ hẹp hòi, một người rộng lòng vị tha...

-------------------
Năm tôi 15 tuổi thì cha tôi có thêm một bà vợ mới, ông ta bỏ rơi mẹ con tôi. Mẹ bảo với hai chị em tôi là ông ấy phải đi làm ăn xa, nhưng thực ra tôi biết tất cả chứ!

Ngày đó mưa rất dữ dội, ông ta xô cả ba mẹ con tôi ra ngoài, ném đồ đạc xua đuổi chúng tôi đi, một đồng cũng không cho. Mẹ hôm đó đã khóc rất nhiều, ôm hai chị em tôi ra đi với hai bàn tay trắng, chẳng có một nơi nương tựa, cũng chẳng biết phải đi về đâu.

Chị gái Meilin của tôi, từ nhỏ cơ địa đã rất yếu, khó chịu được cơn mưa lạnh giá như vậy nên đã mất trên đường đi tìm nơi trú thân. Mẹ tôi gào lên đau đớn, át cả tiếng mưa. Nhưng...Tôi một giọt nước mắt cũng không rơi, trong lòng tràn ngập lửa hận.

Fujitaka, ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên.
----------------
Không lâu sau đó, mẹ tôi tái hôn với một vị bá tước giàu có. Tôi lại trở về vơi cuộc sống xa hoa ngày nào.

Ông ấy có một cô con gái riêng, tên là Tomoyo. Cô bé ấy rất đẹp, nụ cười thánh thiện, trong sáng làm tôi lần đầu gặp mặt cũng phải ngẩng người. Và trên hết, cô ấy làm tôi nhớ đến người chị quá cố của tôi...

Tôi và Tomoyo tuy không phải chị em ruột nhưng lại vô cùng thân thiết, vượt xa mong đợi của mẹ và dượng. Tôi và cậu ấy vẫn không phân chia cao thấp mà gọi nhau bằng những biệt danh rất dễ thương.
Tôi gọi cậu ấy "Lọ Lem", vì cậu ấy vừa đẹp người vừa đẹp nết, giống hết hình tượng Lọ Lem trong câu chuyện cổ mà tôi và chị Meilin hay đọc lúc trước. Tomoyo thì gọi tôi là "Cà chua nhỏ" vì mỗi lần cậu ấy cười thì tôi đều không tự chủ được mà đỏ mặt.

Khi  đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của tôi. Nhưng làm sao tránh được miệng lưỡi người đời. Họ bảo mẹ tôi tái hôn là vì thấy dượng giàu có, nói tôi là bạch liên hoa, chỉ giả vờ giả vịt quan tâm Lọ Lem thôi. Lúc đầu tôi cũng không mấy quan tâm, nhưng rồi....dần dần khoảng cách giữa tôi và cậu ấy bị kéo ra và chẳng bao lâu khi dượng mất thì đã có một bức tường được dựng lên giữa chúng tôi...

Mẹ tôi trở thành một người phụ nữ góa chồng giàu có nhất vùng. Những lời bàn tán về mẹ và tôi càng nhiều, họ bảo mẹ là có âm mưu giết chồng để hưởng hết khối tài sản. Mẹ tôi, bà ấy không quan tâm đến những lời nói cay độc về mình mà một mực bảo vệ tôi khỏi dòng dư luận. Bà không cho phép bất cứ kẻ nào lăng mạ tôi, mà cũng vì đó mà bà cực kì ghét Tomoyo, mẹ cho rằng tôi bị như vậy là do cậu ấy gây, cậu ấy chỉ là giả vờ ngây thơ để lấy lòng thiên hạ thôi nên đã sai việc Tomoyo chẳng khác nào con ở.

Miệng lưỡi người đời lại cay độc thêm...

Tôi biết là Tomoyo hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này. Mẹ và tôi bắt nạt cậu ấy như vậy là không đúng. Nhiều khi muốn trở lại như lúc xưa thì bỗng chốc nhận ra hóa ra bức tường thành giữa tôi và Tomoyo lại dày đến thế...
---------------------------
-Mẹ ơi, con xấu xa lắm đứng không?

-Không đúng, con gái mẹ là thiên thần, ác quỷ là con nhỏ kia mới đúng. Sakura, con đừng sợ, mẹ sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm hại đến con đâu. Cho dù phải liều cái mạng già này, mẹ cũng phải bảo vệ con thật chu toàn!

__________
-Cà chua nhỏ, cậu muốn đi thả diều với tớ không?

-Tomoyo tiểu thư, xin chú trọng lại cách xưng hô của cô. Tôi là chị kế của cô đấy.

-Cà...chị! Sao chúng ta lại không thể như trước đây?

-Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể trở về như trước..._Tôi quay lưng đi để che một giọt nước mắt đã tràn khóe mi_Tôi là ác quỷ, chỉ sợ sẽ làm vấy bẩn đôi cánh của thiên thần của cô thôi...
_______________
"Nè thấy không, cô ta lại bắt nạt Lọ Lem kìa"

"Độc ác quá"

"Xem mụ dì ghẻ của Lọ Lem kìa, hừ...đúng là mẹ nào con nấy mà"

"Tôi đã bảo cô ta tái hôn với ba Lọ Lem là vì tiền mà..."

"Tội Lọ Lem quá"

"Lọ Lem mới đáng thương làm sao!"
........

-----------------------
Tôi - từ một cô bé ngây thơ ngày nào đã được người đời rèn dũa thành một kẻ mạnh mẽ.

Họ bảo tôi kiêu ngạo, làm giá, thế bọn đàn ông các người cũng chẳng phải là lũ tham lam, ích kỷ sao?

Bảo tôi bắt nạt Lọ Lem, vậy lúc chúng tôi thân nhau các người cũng chẳng phải nói tôi bạch liên hoa sao?

Các người nói tôi mưu mô, xảo trá,... Thì tôi độc ác, quỷ quyệt cho các người vừa lòng...

Lọ Lem lúc tức giận, vô thức đẩy tôi, tôi chỉ nói "Chỉ lần này thôi đấy" thì bảo rằng cậu ấy chỉ vô tình đụng thôi mà tôi lại hẹp hòi như thế...

Tôi đi ngang đụng trúng cậu ấy một cái lại mỉa mai nói tôi sinh sự, may mà cậu ấy giàu lòng vị tha...

Ừ hay lắm...

Lọ Lem làm gì cũng đúng...

Sakura Kinomoto làm gì thì cũng là từ lòng đố kị mà ra...

Vậy có ai biết, trước khi là một ác quỷ, tôi cũng đã từng là một thiên thần...
----------------------
Cho đến một hôm, Hoàng cung mở dạ hội, các cô tiểu thư khuê các nhà có người làm viên chức đều xúng xính học tập lễ nghi, diện váy đẹp đi tiệc. Trước đây, dượng cũng từng là một viên chức trong hoàng cung nên đương nhiên là nhà tôi cũng nằm trong danh sách khách mời.

Cả ngày hôm đó, tôi gần như mất tích, ai ai cũng bảo tôi đua đòi ăn diện, cóc ghẻ mà muốn hóa phượng hoàng.

Thực ra là tôi đi khắp nơi để chọn đầm cho Tomoyo đấy, vì cái đầm của cậu ấy bị mẹ tôi xé rách từ lâu rồi.

oOo

Lúc tôi đứa trang phục cho Tomoyo, vành mắt cậu ấy đỏ hoe, rồi bất chợt ôm chầm lấy tôi.

Cảm giác này....

Giống hệt lúc nhỏ....

Tôi cảm thấy chiếc hộp cất giữ cảm xúc và hồi ức của mình bỗng chốc bung khóa...

Những mảng ký ức vụn vỡ,từng mảng, từng mảng một...

Tôi ôm lấy cậu ấy òa khóc ngon lành như một đứa trẻ...

Hôm nay...

Chỉ hôm nay thôi...

Chí ít tôi muốn sống thật với cảm xúc  của mình một ngày...

oOo

Hiện tại, nhìn theo bóng lưng của Tomoyo đang uyển chuyển khiêu vũ với một vị bá tước nào đó, một cỗ chua xót dâng lên...

Hoàng tử vốn dĩ thuộc về Lọ Lem...

Cho dù chàng thanh niên đó là ý trung nhân của tôi đi nữa...

Thì trời đã định....

Hoàng tử và Lọ Lem là một đôi uyên ương chẳng ai thay thế được...

Tôi quay lưng bước đi, nở nụ cười chua chát...

Trái tim vỡ nát...

Âm thầm chúc phúc cho Tomoyo...

Chị kế của Lọ Lem...

Vĩnh viễn cũng không được một cái kết tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC