Chấp niệm duy nhất là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Ân - 25 tuổi, không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ người ấy.

Một Lục Ân luôn sống với bạn bè bằng nụ cười thật tươi và không bao giờ biết buồn nhưng lại vì người ấy mà trốn trong góc phòng khóc thút thít.

Một Lục Ân với học lực đứng bét khối lại vì người ấy mà vươn lên nằm trong top 3 của trường.

Một Lục Ân đầy khuyết điểm nhưng vì người ấy đã thay đổi tất cả, trở thành cô gái được nhiều anh chàng theo đuổi nhưng vì người ấy mà chẳng để ai vào mắt.

Thanh Xuân 15 năm của Lục Ân chỉ có một mình hình ảnh người ấy - Tống Duật Hàn.

Năm 10 tuổi, Lục Ân trở nên nổi tiếng khi đứng trên sân khấu trước toàn trường hùng hồn tuyên bố:

"Em không biết sau này sẽ ra sao, trở thành như thế nào nhưng tại thời điểm bây giờ, ước muốn duy nhất của em chính là trở thành vợ của Tống Duật Hàn lớp 5A." Kể từ hôm ấy, ở bất cứ đâu trong trường ai cũng biết Lục Ân lẫn Tống Duật Hàn.

Năm 12 tuổi, Lục Ân chuyển vào lớp của Tống Duật Hàn. Cô giáo xếp chỗ cho cô ngồi cạnh hắn. Lục Ân bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi Tống Duật Hàn điên cuồng

Này Tống Duật Hàn mặt lạnh, cậu là của tớ đấy nhé!

Năm 15 tuổi, trong suốt quãng thời gian Lục Ân theo đuổi Tống Duật Hàn, hắn chưa bao giờ để Lục Ân vào mắt. Chỉ có thái độ hờ hững lạnh nhạt với cô, nhưng không vì thế mà làm cho cô bé Bạch Dương máu lửa phải đầu hàng xin thua.

Duật Hàn từng nói: "Lục Ân, tình cảm của cậu chỉ là cảm giác muốn độc chiếm. Không phải tình yêu."

Lục Ân:"Tớ không biết tình yêu là gì, tớ chỉ biết cậu là người Lục Ân tớ đã chọn. Dù muốn hay không cậu cũng phải là của tớ."

Duật Hàn: "Sự cố chấp của cậu sẽ làm bản thân cậu hối hận."

Lục Ân không để câu nói đó lọt tai, cô cứ cố chấp lao đầu vào một đống lửa lớn, mặc kệ sức nóng của nó có thể thiêu rụi cô.

Năm 18 tuổi, Duật Hàn được học bổng du học Anh trong 5 năm. Hắn không nói cho Lục Ân nghe, chỉ lẳng lặng mà đi, Lục Ân cứ thoải mái sống qua ngày, không hề biết rằng sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, cứ vui vẻ mà dính lấy hắn.

Hắn tự hỏi vô số lần, rốt cuộc Tống Duật Hàn hắn có gì tốt để Lục Ân hi sinh nhiều như thế? Vô số lần thái độ hờ hững lạnh nhạt của hắn đã làm tổn thương cô, vô số lần sự cự tuyệt của hắn làm đau đớn trái tim bé nhỏ của cô gái kia nhưng hắn nào biết. Hắn sẽ không bao giờ biết được, không bao giờ...

Hắn vô tình biết được Lục Ân hận nhất người nào đó buông bỏ cô ấy mà rời đi. Cô ấy có thể chịu đựng mọi chuyện của hắn, nhưng không thể chịu được cảnh bị bỏ lại một mình. Bởi vì, cô ấy cô đơn. Vì thế hắn chọn cách âm thầm mà rời đi hòng để cô gái nhỏ hận mình, buông bỏ chấp niệm với mình. Nhưng hắn nào biết, quyết định này không chỉ làm buông bỏ chấp niệm của cô mà còn cứa luôn vào tim của hắn.

Ngày Tống Duật Hàn rời đi, hắn đứng ở phi trường rộng lớn, đơn thân độc mã sải dài bước đi trong cái nắng hanh khô của Bắc Kinh. Trong lòng hắn bỗng hiện lên cảm giác nhớ nhung sự đeo bám của cô gái nhỏ, lắc đầu, hiên ngang bước vào nơi phi trường.

Còn Lục Ân, lúc ấy cô còn hì hụt làm bữa sáng đầu tiên cho hắn. Vì món ăn này mà cô đã hao tổn nhiều công sức để học, chịu những cơn đau do những lần lỡ cắt vào tay. Chỉ hi vọng hắn ăn xong có thể tặng cô một câu nào đó hay thậm chí chỉ một nụ cười. Nhưng cô nào hay hộp cơm ấy mãi chẳng thể nào đến tay hắn. Cũng như Lục Ân, chẳng thể nào chạm đến Tống Duật Hàn.

Đến trường, cô hào hứng bước vào lớp, chỗ ngồi của Duật Hàn cũng chẳng có bóng người. Bình thường giờ này hắn vào rồi nhưng hôm nay trễ thế không biết. Đến lúc cô giáo bước vào lớp và thông báo:

"Lớp ta sẽ ít đi một bạn. Bởi vì Tống Duật Hàn đã nhận học bổng du học Anh của trường. Bạn ấy vừa bay vào sáng nay, chúng ta còn nợ bạn ấy một buổi tiệc chia tay nhé cả lớp."

Lục Ân nghe tin này thì như chết đứng. Hắn bỏ cô mà đi? Hắn rời khỏi cô ? Thực chất thì cô chẳng phải là gì cả, chẳng qua là một cái đuôi bám theo hắn ngày này qua tháng nọ. Hắn cảm thấy phiền nên không muốn cho cô biết sao? Nực cười, Lục Ân cô trên đời này ghét nhất ai đó rời bỏ cô mà đi, cô hận, hận cái cảm giác cô độc khi bị bỏ lại phía sau, hận cái cảm giác im lặng đến đáng sợ khi người rời đi. Tống Duật Hàn rời đi, Lục Ân buông bỏ, lúc này thì cô mới biết, không phải những gì mình bỏ ra đều sẽ nhận lại kết quả tốt đẹp cho bản thân.

Những ngày sau đó, Duật Hàn dần làm quen với cuộc sống mới, nhưng chỉ có bản thân hắn hiểu rằng hắn đang nhớ cái cảm giác cô ở bên cạnh. Không có cô hắn mới phát hiện, thì ra Lục Ân đã tự bao giờ đi vào cuộc sống thường ngày của hắn. Nhưng bây giờ phát hiện liệu còn kịp không, dù gì quyết định ra đi cũng là hắn. Thôi thì, cứ dựa vào định mệnh vậy.

Năm 18 tuổi, một kẻ hèn nhát chìm trong nỗi nhớ, một người đau khổ thấm hơi men...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net