Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trách chi nguyệt lão se nhầm chỉ
Uống chén mạnh bà quên hết đi
Nhân sinh vốn dĩ như quẻ bói
Luân chuyển càn khôn chẳng mấy hồi
---------------------------------------------------------
Tương truyền từ ngàn xưa, mỗi cặp tình nhân yêu nhau đều là được nối bởi sợi chỉ tơ hồng của Nguyệt Lão. Ngài chính là cội nguồn của tình yêu chớm nở, là chủ định của nhân duyên trên thế gian.
Còn Mạnh Bà chính là người sẽ cắt đứt đi sợi tơ tình đó. Khi con người chết phải vượt qua 7 ải địa ngục để được đi đầu thai chuyển kiếp: Quỷ Môn quan, Đường Hoàng Tuyền, Tam Sinh thạch, Vọng Hương đài, Vong Xuyên hà, Canh Mạnh Bà, Cầu Nại Hà. Trước khi bước qua cầu Nại Hà để chuyển kiếp con người phải uống canh Mạnh Bà để quên hết tất thảy mọi chuyện trong quá khứ. Đó là thử thách lớn nhất đời người- lãng quên người mình yêu thương nhất...
Vậy đã có ai tự hỏi, Mạnh Bà và Nguyệt Lão có đoạn tơ hồng nào chăng? Một người nối dây tơ tình, một người lại múc chén canh dứt bỏ hồng trần.
Tuy chỉ là truyền thuyết được truyền miệng nhưng lại khiến người ta giật mình về mối lương duyên nghiệt ngã của Nguyệt Lão và Mạnh Bà.

Từ rất lâu, rất lâu về trước có cặp thanh mai trúc mã vốn đã có hôn ước với nhau. Tuy nhiên, chàng trai sinh ra vốn đoản mệnh, mang trong mình bệnh nan y khó chữa khỏi. Sau khi chết, chàng được Ngọc Đế chọn trúng trở thành Thần tiên trên trời và ban phát nhân duyên đến thế gian. Còn nàng lại là người si tình, quá đau khổ trước cái chết của người mình yêu, nàng tự gieo mình vào dòng sông có tên là Vong Xuyên. Trở thành cô hồn suốt 1000 năm chỉ để chờ đợi gặp lại cố nhân mà không hay biết chàng đã đắc đạo thành tiên trên trời. Vì quá thương xót cho nàng, Ngọc Đế đã cho nàng trở thành người canh gác ở địa phủ và cũng để cho nàng mau chóng quên đi mối nghiệt duyên này.
Còn Chàng dù là tiên nhưng vẫn chưa rũ được hồng trần, ngày đêm nhớ mong tới nàng khôn nguôi. Khi hay tin nàng dưới địa phủ chàng bất chấp luật lệ, vi phạm thiên quy mà tự ý bước vào âm giới. Chàng vì đến gặp người mình yêu mà không hề tiếc bất cứ giá nào. Nhưng khi chàng đi vào thì bụi gai mọc ra đâm rách hai chân chàng.
Nàng tuyệt vọng nhìn người mình yêu mà không thể bước ra ranh giới của sông Vong Xuyên. Nước mắt nàng rơi thành từng giọt xuống dưới sông cùng với những giọt máu hồng hào của chàng trở thành nhưng bông hoa bỉ ngạn rực rỡ đến thê lương.
Cuối cùng chàng chỉ có thể quay trở về trời cai quản nhân duyên còn nàng bên cầu Nại Hà cắt đứt tơ tình quên đi kiếp trước của người đi luân hồi. Vì phạm phải đạo lý của trời mà họ bị chia cắt đến khi địa phủ không còn linh hồn nào nữa, thế gian không còn tơ tình thì hai người mới có thể gặp lại được nhau.
Chàng khi lối tơ duyên đầu tóc bỗng trở nên bạc trắng như sương cũng có người nói rằng là vì quá nhớ thương tới nàng. Từ đó được gọi là " Nguyệt lão hạ nhân "
Nàng thì ở lại địa phủ chuyên tâm tìm ra phương thuốc " lãng quên ". Bởi vì nàng không muốn có người nào sẽ mãi si tình như nàng, chờ đời rồi lại chờ đợi trong vô vọng. Người ta cũng không biết rằng nàng đã uống chén canh đó hay chưa nhưng mỗi khi nhìn thấy cặp tình nhân nào uống ánh mắt nàng lại hiện lên sự mất mát lạ thường. Từ đó ai cũng gọi nàng là " Mạnh Bà ".
Liệu có ai biết được từng sợi tơ hồng là từng giọt máu đào của Nguyệt Lão?
Và cũng có ai hay từng chén canh thực ra là từng giọt nước mắt đau thương của Mạnh Bà?
------------------------END--------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net