Cô gái với hình xăm Carpe Diem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giá như đâu đó có người đợi tôi" - Cô gái với hình xăm dòng chữ "Carpe Diem" nhỏ xíu sau ót thở dài, mái tóc nâu búi hờ hững buông những sợi lòa xòa sau gáy. Tôi đã từng hỏi em "Carpe Diem là gì?" vào đêm đầu tiên chúng tôi làm tình. Em giải thích cho tôi ý nghĩa của dòng chữ ấy - "Sống với ngày hôm nay" - bằng một giọng nhẹ như hơi thở. Kể từ khi biết ý nghĩa của nó, tôi đã đồng nhất nó với "Em". Cá tính của em cũng vậy, em ghét những kế hoạch hoàn hảo dài hơi và thường có những phút ngẫu hứng bất tử. Ví dụ như một ngày chúng tôi đang ngồi ở Cộng nhâm nhi cà phê và tán gẫu linh tinh, em sẽ đột nhiên phát ra "Muốn đi Sapa quá". Với những người bình thường khác, đó sẽ chỉ là một câu cảm thán. Nhưng em thì không. Vài hôm sau, tôi đã thấy em đăng một tấm ảnh không dòng chú thích, nhưng tôi biết em đang hít thở căng lồng ngực bầu không khí ở Sapa. Em luôn là thế, khiến tôi phì cười nửa khó hiểu nửa ngưỡng mộ với cách em tận hưởng cuộc sống. Nếu đời là một trái táo ngon, thì tôi là kẻ sẽ chờ đợi từ từ, để dành phần ngon nhất cho miếng cuối cùng. Còn em thì ngược lại.

Và bởi lẽ đó, khi cô gái theo chủ nghĩa hiện tại kia thốt ra một câu vu vơ mang vẻ mơ mộng như thế, tôi không thể không chú ý mà dời mắt khỏi trang sách đang đọc dở để hỏi em - "Cái gì khiến em muốn như thế vậy Rư?" (Tôi vẫn gọi em là Rư, mặc cho em phản đối cái tên đó như thế nào)

"Anh nghĩ có hay không chứ? Cả đời này rõ ràng sinh ra hay chết đi chúng ta đều chỉ có một mình. Cứ thế mà thong dong đi khắp nơi có thể đi đến được, về cơ bản nếu mình muốn thì chẳng thứ gì níu chân mình được. Nhưng giống như kiểu tình bạn của Hoàng tử bé và anh phi công ấy, người phi công không biết Hoàng tử bé đang ở tinh cầu nào trong những ngôi sao trên trời kia cả, nhưng chính vì thế nên chàng thấy giống như có cả trăm, cả ngàn ngôi sao đang cười với mình. Cái ý nghĩ là có một người đang đợi mình ở đâu đó, không biết là nơi đâu.. không phải giống như đi đâu cũng có cảm giác như là nhà sao? Dù ở gần hay xa, nhưng tưởng tượng như thế cũng đủ thấy không cô đơn rồi."

Tôi lặng im. Cô gái nhỏ của tôi đang buồn, tôi biết vậy. Và tôi sẽ làm gì những lúc em buồn? Tôi ít khi nói lời an ủi, cả tôi và em đều thấy thế là không cần thiết, em nói về nỗi buồn không phải để nghe tôi trấn an bởi em vẫn luôn ổn với nỗi buồn. Em cũng chẳng tìm kiếm sự đồng cảm miễn cưỡng nếu tôi không hiểu những gì em nói. Chúng tôi chỉ là nói mọi thứ mình nghĩ với nhau.

"Em có kì vọng người đấy là ai không?"

"Đời không như là mơ" - Em thở hắt ra rồi ngả đầu ra sau tựa vào lưng ghế, tôi hơi nhíu mày, hoa văn chiếc ghế gỗ sẽ hằn lên hình xăm đẹp đẽ của em mất. - "Có lẽ người đó đang đợi, mà là đợi một người khác."

Khoảng kí ức của tôi về em là những mẩu vụn vặt như vậy. Là hình xăm tôi muốn nâng niu giữ không chút tì vết. Là nụ cười lơ đãng mỗi khi quán cà phê chuyển đến một bài hát em yêu thích. Là cái cách em bặm môi và nhăn tít mày lại khi chơi trò rút gỗ jenga. Là vị cà phê trứng em hay gọi. Và là những câu chuyện không đầu không cuối như thế. Nhưng điểm chung của chúng là thời gian. Những kí ức ấy chỉ dừng lại ở một năm trước. Em đã đi, đến một miền đất mới, đúng như em đã nói - "về cơ bản nếu mình muốn thì chẳng thứ gì níu chân mình được". Kể cả tôi.

Không một lời chia tay. Bởi chúng tôi biết mình chưa xa nhau nổi. Chẳng một lời hẹn trước. Cả hai chúng tôi đều ghét những lời hứa hẹn. Tôi sẽ chờ em, đến khi còn có thể. Và em sẽ quay về, khi đến lúc. Ngày hôm ấy, tôi đã chỉ lặng thinh khi nghe em nói về một người nào đó không phải tôi. Sự ghen tuông hay tự hoài nghi đã khiến tôi im lặng, tôi không rõ. Nhưng tôi biết, ngay từ khi em nói về mong ước ấy, tôi đã thì thầm bằng cả trái tim mình

"Hãy cứ đi bất cứ đâu em muốn, cô gái nhỏ của tôi. Dù người em mong chẳng phải tôi đi nữa, nhưng mãi là như thế.. Nơi em quay về, có tôi đứng đợi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net