Đoản 1 : Tuyệt vọng [ SE ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa vào động phòng...!"
Lời vừa được tên nô tài trong phủ hô lên, làm chàng lập tức chau mày, đôi mắt sắc lạnh quét về hướng nàng, như hận không thể một đao giết chết con người này... Một thân hỉ phục vừa muốn rời đi, liền bị đôi tay bé nhỏ kia gắt gao giữ lại
"Chàng...đừng đi, có được không...?" - Đôi mắt xinh đẹp của nàng thấp thoáng tia cầu xin, tuy không khóc nhưng tâm can dường như đã vỡ thành từng mảnh, sầu bi vô hạn...Lời vừa được thốt ra, nàng lại tự mỉa mai chính bản thân mình, sao có thể nói một câu vô nghĩa như thế chứ...?
"Nàng có tư cách gì giữ ta ?" - Chàng giận dữ nói, đôi mắt là hằn lên tia máu, vì cái hôn lễ vớ vẩn này mà chàng đã bỏ lỡ buổi hẹn với người nữ nhi khác...
"Phải rồi...ta chẳng có tư cách gì giữ chàng cả... Chàng đi đi..." - Nàng buông tay trong vô vọng, chàng liền một mạch rời đi, không hề hay biết rằng người nữ nhi kia là đau đớn đến nhường nào...Đúng rồi, nàng lấy đâu ra tư cách đó chứ..., chỉ nàng ta mới có tư cách trở thành nương tử của chàng...
Đối với một nữ nhi như nàng, bị phu quân bỏ rơi ngay trong hôn lễ là một sự sỉ nhục rất lớn...chưa kể đến lời ra tiếng vào của kẻ khác, chỉ tính riêng nàng thôi, đã quá đau đớn rồi...
"Đối với chàng...ta là gì chứ ?"
"Ba năm thành hôn, ba năm đau khổ...
Vốn dĩ muốn quên đi, nhưng hình bóng ấy lại khắc trong lòng quá sâu đậm...
Tâm can nguội lạnh, vốn chẳng mong điều gì...
Không phải ta không muốn rời đi, chỉ là không có cách nào quên được chàng, ngừng yêu chàng..."
"Ta là người chia rẽ uyên ương, là người khiến chàng phải khốn khổ... Nàng ấy tốt hơn ta, luận về gia thế : nàng ấy là tiểu thư nhà quyền quý, ta cũng chỉ là con của dân thường, vì đính ước nên được nên duyên cùng chàng...Luận về nhan sắc : nàng ấy là người mà mọi nam nhi trên đời đều muốn sở hữu, còn ta cũng chỉ mang gương mặt tầm thường, chẳng có gì đáng quý... Ta không phải chẳng thể thắng, mà ngay từ đầu đến tư cách tranh giành còn chẳng có...Ta...là thất bại hoàn toàn rồi..."

"Một đêm hoan ái, để rồi lầm lỡ khiến ta mang trong mình cốt nhục của chàng... Trước giờ ta chưa từng hi vọng vào tình yêu giữa ta và chàng, bây giờ chúng ta đã có hài tử này...liệu...chàng có một chút quan tâm đến ta không...?
Nàng vui mừng báo tin vui này cho chàng biết, không ngờ rằng chàng lại một mực ép nàng phải bỏ đứa bé đi... Nàng khóc lóc cầu xin, chỉ mong chàng đừng làm như vậy, nó...rõ ràng là cốt nhục của chàng mà...? Sao chàng lại nhẫn tâm như vậy...?
Hai tháng chung sống với đứa trẻ, nàng thực sự rất vui, cho dù vẫn chưa được nhìn thấy mặt con, nhưng đối với nàng như thế là quá đủ rồi...Thế nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu thì bi kịch lại ập đến...Nàng...sảy thai rồi...Như điên dại, nàng ôm chiếc gối trong lòng, một mực khẳng định đây là con mình, cười nói với nó, chăm sóc nó...
"Phu nhân, đứa bé đã không còn nữa rồi, người cũng đừng làm khổ bản thân như vậy..." - Nô tì bên cạnh khẽ khóc nấc lên, cho dù không phải quá thân cận với cô, nhưng nhìn cảnh này, ai lại không đau lòng chứ...
"Không còn...không còn...nó không còn nữa...là ai, là ai đã hại chết nó ? NGƯƠI NÓI ĐI, nói cho ta biết đi, là ai đã hại chết con của ta...?" - Tay nàng đang bế chiếc gối bỗng buông thõng, mắt ngấn lệ, chực trào rơi xuống, điên cuồng khóc thét lên...
"Là...là...là Công tử...thưa Phu nhân... Nô...nô tì thực sự không biết việc này, chỉ là lúc xuống bếp lấy điểm tâm cho phu nhân tình cờ nghe được... Phu nhân, người cũng đừng quá đau lòng..." - Nô tì kia đang nói bỗng quỳ rạp xuống, đầu chạm đất, miệng không ngừng mà nói ra hết tất cả...
"Chàng...??? Không thể nào, chắc chắn không phải chàng, các ngươi đang vu oan cho chàng... Ta không tin...không tin..." - Nàng như hoảng sợ mà lắc đầu, liên tiếp bao che cho con người kia, mà không biết bản thân mình là khổ sở đến nhường nào...
Nàng vội chạy ra khỏi phòng, miệng cứ lẩm bẩm "Ta không tin, ta không tin"...Nàng cũng chẳng hay biết, bản thân là đã rời khỏi cái phủ kia rồi, nơi đã giết đi con của nàng...Lang thang một lúc, đến lúc hoàn hồn lại chợt nhận ra bản thân đang đứng ở một vách núi, nhìn xuống dưới kia...là hoàn toàn không thấy đáy...Nhưng ánh mắt nàng như có như không lộ ra tia hài lòng, tay đưa lên sờ sờ vào mặt bụng phẳng lì
"Con à, mẫu thân đến rồi này, mẫu thân sắp đến với con rồi này... Con ở đó chắc cô đơn lắm đúng không ?... Đừng lo, mẫu thân sẽ đến với con, rất nhanh thôi... Người khác nói gì mẫu thân không quan tâm...chắc chắn không phải chàng làm...chắc chắn không phải..." - Cô nở một nụ cười mãn nguyện, huyết lệ chợt tuôn, nhìn bụng của mình rồi lại nhìn xuống vách đá kia...Mắt từ bao giờ đã nhắm lại...thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống vách đá...thật đẹp, cũng thật bi thương...
"Thế gian vô tình...
Người cũng vô tâm...
Chẳng còn gì lưu luyến...
Thôi thì từ bỏ nhân thế này..."
------------------------END-----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net