Đoản SovRE *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Nghe bài nhạc trên sẽ thấy khá hợp*


WARNING: hai người Soviet và RE là mối quan hệ cha con nuôi.

Hắn: RE
Gã: Sov
____________________________________________

.

.

.

.


Hắn đưa mắt liếc nhìn gã trai đang quỳ dưới chân hắn, đôi mắt màu xanh bắt gặp màu hổ phách căm thù rực lửa. Có một cái gì ấy đang đè trĩu nặng lên bầu không khí hai người, thoáng thấy thật mong manh và yên bình cái khoảng khắc này, lần đầu tiên mà hắn chưa lên cơn điên cuồng chém giết của mình mỗi lần gặp người khác. Kẻ quỳ dưới đất kia tự nghĩ, chà, những lúc hắn yên lặng như này trông thực đẹp như những con búp bê bằng sứ của thần linh. Gã lặng một khắc chỉ để dán chặt vào mắt vào khuôn mặt đang nguồn trên ngai vàng kia, lại chợt nhận ra bên tai đang thu về một tiếng cười khinh miệt. Hắn cười đáp:

 "Nào đứa con trai độc nhất của ta, nếu con cứ tiếp nhìn ta như vậy thì ta sắp móc mắt con ra cho chó ăn đấy"Gã vội vàng cúi đầu, thầm tự trách rằng hình như gã vừa bị hắn cho ăn bùa mê. 

" Đứng lên, đến đây và khiêu vũ cùng ta" giọng nói khàn khàn ấy lại vang lên. 

 " Xin lỗi thưa đức Vua, tôi còn rất nhiều thứ cần phải làm thay vì việc nhảy nhót đàn đúm ở đây"

 Hắn lại cười khúc khích rồi đứng dậy lại gần gã, cúi người và đưa tay mời gã khiêu vũ, gã chần chừ một lúc rồi đáp.

 "Được ngài mời thật là vinh hạnh của tôi nhưng tôi không muốn nhảy."

 "Đừng nói ta phải làm gì với con"

 " Thưa ngài, còn rất nhiều giấy tờ cần tôi xử lý..", gã nói lớn. 

" Khiêu vũ cùng ta", hắn gằn giọng, vờ như chẳng nghe thấy gì tiếp tục đưa tay mời gã.

 "Thưa ngài, chuyện này quá cao quý, tôi chẳng dám đảm nhận"

"Chỉ một bản nhạc thôi Sov à, rồi ta sẽ để con yên" 

Rồi hắn cầm tay gã nương theo điệu nhạc ảo huyền của gió và ánh trăng thay nhau nhảy múa trong cái u tối của đêm. Hắn nhón chân, giao mình cho gã khiến gã lúng túng, đôi tay chai sạn đầy rẫy những sẹo là sẹo lần đầu được cầm một đôi tay trắng nõn và đẹp đẽ thế này, gã tưởng rằng mình sẽ quằn quại rụt tay vì kinh tởm nhưng đấy là gã của lúc trước, còn bây giờ thì không. Tay hắn lạnh quá, gã thầm nghĩ khi bàn tay còn lại đang lướt qua eo của hắn. Gã chừng như bị hắn mê hoặc, luôn có một lực hút kì lạ đưa gã gần đến hắn và cơ thể hai người cứ càng ngày càng một gần lại nhau. Chiếc vương miệng trên đầu hắn cũng tựa nhẹ vào từng sợi tóc nâu óng mượt đang buông thõng xuống gáy, lắc lư theo nhịp nhảy của hai người. Hai bàn tay đan chặt vào nhau đến nỗi gã quên mất đây là kẻ đã khiến gã oán hận đến tột cùng. Con dao găm giấu trong tay áo gã chưa bao giờ lại muốn nổi loạn như này, gã đến đây để hòng xuyên nó sâu vào bên trong trái tim hắn nhưng chừng như đôi mắt xanh ấy đã ngăn cản gã.

 Thốt nhiên hắn khẽ kéo gã xuống rồi...

 "Chụt, giỏi lắm. Phần thưởng của con nè"

 Ô kìa, hắn thơm má gã hệt như một đứa trẻ con cần quà khen.

 Gã ngơ ngẩn một hồi, rồi dần dần đỏ mặt như một trái cà chua chín mọng. Gã kéo tay hắn lại khiến cho hắn chừng như lọt thỏm vào tấm thân to lớn của gã. Hắn chỉ cười khi thấy bộ dạng như một chú cún con của gã. 

"Ngoan nào ngoan nào, buông ta ra nào-" 

Nhưng chưa kịp để hắn nói hết câu, gã bỗng vuốt nhẹ gương mặt hắn rồi thầm thì

 "Làm ơn"

...
Còn tiếp..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net