2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Khả Linh mỗi lần nhớ lại chuyện yêu đương ngày xưa đều cảm thấy máu chó.

 ̄﹏ ̄

Năm đó cô trẻ người non dạ, bị một tên hoa hoa công tử đùa giỡn đến mức khóc lên khóc xuống.

Papa của cô nghe được chuyện thì giận tím mặt, ngay lập tức triệu hồi con gái yêu về nhà, như một vị thần mà quẳng vào mặt cô một cái hôn ước nhảm nhí, bắt cô lấy chồng.

Khả Linh đương nhiên không đồng ý, và hệt như bao 'đứa bất hiếu' khác, cô bỏ nhà ra đi, uống say đến nhìn đường còn không rõ.

oOo

Lâm Khả Linh lúc đó mơ mơ màng màng, đầu óc loạn lung tung, chỉ còn sót lại một ý nghĩ, tuyệt đối không được để cho cái bọn sâu mọt của đất nước phá hoại cuộc đời mình.

Và rồi, cô chợt nhớ ra, cô còn có một đứa bạn thân, con trai thứ hai của lão gia Trần thị.

Aizz, âu cũng là tại cái số, Trần Thành Đạt dù đẹp trai học thức tốt, đối nhân xử thế rất được lòng người, thế nhưng lại có một bí mật rất lớn!

Chỉ có cô và cậu ta biết!

Cậu ta là gay a...

Thật phí của trời cho mà...

- Bác tài, đưa tôi tới số nhà A đường X, Trần gia.

oOo

Lâm Khả Linh xiên xiên vẹo vẹo đi trên hành lang, vừa đi vừa nguyền rủa...

Shit, nhà gì mà to thế, làm cô đây đi mãi mà chưa tới phòng của Tiểu Đạt nữa.

Cuối cùng, Khả Linh rẽ vào một căn phòng gần cầu thang, đóng cửa rầm một cái.

Cô cố gắng căng mắt lên mà nhìn, phát hiện trên giường có một người đàn ông đang ngồi.

Ừm, vóc dáng giống, khí chất giống, ừm, chắc là Tiểu Đạt rồi.

Cô lảo đảo bước tới giường, nằm xuống, gác chân lên đùi người đó, chu chu môi nhõng nhẽo:

- Đạt Đạt... Đêm nay cho tớ ngủ nhờ phòng cậu... Cởi đồ ra hộ tớ... cho tớ mượn áo sơ mi của cậu... ừm...

oOo

Trần Vũ anh lạnh lùng khó ở, thế nhưng vừa mới gặp đã yêu một cô gái.

Anh thích cô rất lâu, cũng 5 năm rồi, âm thầm đi theo cô, bảo vệ cô, đổi lại là cô và em trai anh càng lúc càng thân thiết.

Anh không hiểu, anh ưu tú hơn, yêu cô hơn, còn là người tới trước, vậy mà anh vẫn thua.

Và rồi, hôm nay, cô chủ động vào phòng anh, trèo lên giường của anh, thế nhưng lại gọi tên người đàn ông khác, còn đòi người đó cởi đồ giùm.

Ok, Trần Vũ anh chịu đủ rồi.

Anh xoay người, một tay xoa xoa đùi cô, tay còn lại giữ chặt lấy cô dưới thân, nhếch môi tà mị:

- Tiểu Linh, em muốn anh cởi đồ của em sao?

Khả Linh nhăn mặt một cái...

Hở? Đây... không phải Tiểu Đạt a...

Cô chưa kịp trả lời, anh đã nhanh chóng chặn môi cô lại...

- Ưm... Đừng...

- Tiểu Linh, em đã sai rồi đó.

Nói rồi, anh luồn tay vào áo cô, tiếng cúc đứt vang lên trong căn phòng lớn...

oOo

Sáng hôm sau, nặng nề tỉnh dậy, thứ đầu tiên Lâm Khả Linh thấy, là một khuôn mặt rất đẹp trai, rất hút mắt.

Ừm, còn có chút quen thuộc...

Là anh trai Tiểu Đạt a...

Khả Linh trợn to mắt bật dậy, liền bị một bàn tay to lớn đè xuống.

- Con sâu nhỏ, mới sáng sớm đã vận động là không tốt.

Anh ôn nhu xoa xoa đầu cô, ngửi ngửi mấy cái, rồi thoả mãn ôm cô thật chặt.

- Trần Vũ ca ca... Thế này là sao? Anh bỏ tay ra được không? Người em hơi đau một chút.

Trần Vũ nghiêm túc nhìn cô, rõ ràng cô là đang đau đến nhíu cả mày, vậy mà vẫn còn cứng miệng sao?

- Tiểu Linh, em đừng cử động mạnh, lần đầu tiên của con gái rất đau...

●﹏●

- Còn nữa, từ hôm nay chuyển luôn đồ đạc của em về nhà riêng của anh luôn đi.

(⊙o⊙)?

- Ơ... Này...

- Nếu được thì anh muốn làm đám cưới ngay trong tháng sau. Càng sớm càng tốt.

Lâm Khả Linh dĩ nhiên nhìn người trước mặt như nhìn quái vật. Hít sâu một cái, cô lấy hết can đảm hỏi:

- Anh... mắc chứng ảo tưởng sao?

...

- Em muốn anh cưỡng hiếp em ngay bây giờ sao?

Khả Linh lắc đầu muốn gãy cả cổ.

Anh ôm chặt cô vào lòng, đầu lưỡi mơn trớn cánh môi cô.

Khả Linh mặt nóng đêan sắp điên rồi.

- Đã có được em rồi thì anh sẽ không buông tay đâu.

- Nhưng... Tại sao anh lại như vậy chứ? Cứ coi như tình một đêm là được rồi.

- Đồ ngốc... Anh thích em đó.

= ̄ω ̄=

#_Young_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net