7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên Nhược Nhược cẩn thận tô son môi, dặm lại kem nền, vỗ vỗ hai bên má cho hồng lên, cố gắng nặng ra một nụ cười tươi tắn. Nhưng do lòng cô đau, tâm trạng cũng không tốt, cho nên nụ cười kia rất gượng gạo và khó coi.

Hôm nay, người đàn ông cô yêu nhất, Quý Cung Phong, sẽ kết hôn với chị họ cô. Và cô, cũng chính là phù dâu trong đám cưới.

Trong lòng Niên Nhược Nhược không khỏi nổi lên một trận bi ai, chua xót. Rõ ràng là cô ưu tú hơn, yêu anh hơn, còn là người tới trước, nhưng sau tất cả, anh lại không chọn cô.

Dạ dày Niên Nhược Nhược bỗng quặn lên đau đớn, cô đưa tay che bụng, sắc mặt xanh hẳn đi. Niên Nhược Nhược nén đau đi đến nhà vệ sinh. Sau khi xử lí xong, ngó đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới tới lễ cưới.

Bỗng, nơi cầu thang thoát hiểm truyền tới âm thanh rên rỉ khe khẽ và tiếng thở dốc bị đè nén khó nghe. Niên Nhược Nhược nghe thấy mà run rẩy cả người. Đây là tầng lầu riêng của cô dâu, ai lại có thể vô liêm sỉ không có tí văn hóa nào làm chuyện đồi bại như thế, lại còn kêu to đến vậy...

Niên Nhược Nhược vốn là định im lặng chuồn đi, mặc kệ đôi nam nữ này, nhưng đúng lúc đó, người phụ nữ không tự chủ được kêu lên một tiếng to, giọng nói cực kì quen, hơn 20 năm qua, hầu như ngày nào cô cũng nghe thấy...

Chị họ?

Cả người cô cứng ngắc, căng thẳng toàn thân đi tới cửa cầu thang, dùng hết khí lực đẩy nhẹ, liền nhìn thấy chị họ cô và một người đàn ông đang làm chuyện xấu...

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Niên Nhược Nhược chính là không thể tin nổi.

Chị học cô từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, nhấc tay nhấc chân đều tỏ ra khí chất người tinh anh của xã hội. Vả lại sống trong sự bảo bọc kĩ lưỡng của gia đình mà lớn lên, chị hầu như bao giờ gây ra chuyện gì đáng nói. Chưa kể đến, Quý Cung Phong rất sủng chị, yêu chiều vô hạn thì không nói, chị muốn gì cần gì anh ấy đều không tiếc tiền cho đi. Vậy mà chị ấy ngay ngày cưới lại làm được chuyện như thế?

Niên Nhược Nhược quay đầu muốn bỏ chạy, xui xẻo thế nào mà lại gặp ngay Quý Cung Phong. Đôi nam nữ đáng xấu hổ kia lại không biết thức thời rên lên, khiến cô đứng hình ngay tại chỗ.

- Anh. Đừng. Chúng ta mau đi chỗ khác thôi. Kệ họ.

Cô mặt cắt không một hột máu mà lôi kéo cánh tay anh, không muốn anh nhìn thấy cảnh tượng đó, phá hủy hình ảnh hoàn mỹ của chị cô trong anh, càng không nhẫn tâm nhìn thấy anh đau khổ.

Nhưng cả người cô tổng lại có mấy hột sức? Anh chỉ cần khoát tay một cái là đã có thể đẩy cô ra...

oOo

Quý Cung Phong anh là một Tổng Tài cao cao tại thượng, con cáo già trên thương trường, được người người kính sợ.

Nhưng rốt cuộc, chỉ là một tên thất bại bị chính người phụ nữ của mình cắm sừng, không hơn không kém...

Đêm đó, anh uống say đến mất hết lí trí, ép buộc Niên Nhược Nhược lên giường với mình. Anh biết mình là một tên thất bại, khốn nạn, thủ đoạn, nhưng sau khi bị bỏ rơi, Quý Cung Phong hệt như một vật kí sinh tội nghiệp, bám víu lấy người có thể cho anh tình yêu, khiến anh cảm thấy an toàn, mà người đó, vừa vặn làm sao, lại là Niên Nhược Nhược.

Mỗi sáng thức dậy, hơi men đã tan, dục vọng thỏa mãn, thứ đầu tiên Quý Cung Phong thấy, luôn là tấm lưng xanh xanh tím tím của cô.

Niên Nhược Nhược hầu như chưa từng trách anh một lời nào. Thật ra, cô ấy rất ít khi nói chuyện với anh. Quý Cung Phong biết mình làm vậy là không công bằng với cô, coi cô như thế thân, như đứa con gái không có tôn nghiêm mà chà đạp. Nhưng anh đã hoàn toàn trầm luân, không có biện pháp thoát ra nữa.

Quý Cung Phong nhiều khi không hiểu nổi chính mình, rõ ràng là không yêu cô, vậy mà lại sống chết giữ cô lại bên cạnh, hạn chế tự do của cô, đem cô biến thành con chim gãy cánh. Chỉ cần cô khiến anh không hài lòng, anh sẽ không màng thời gian và địa điểm vũ nhục cô, có khi còn cho cô một cái bạt tai, sau đó là cả đêm ép buộc.

Quý Cung Phong biết, anh là cầm thú.

Nhưng anh đã quên một chuyện, Niên Nhược Nhược cũng là con người, cũng biết đau, có giới hạn.

Quý Cung Phong xuất ngoại giải quyết chuyện công ty trong một tháng, lúc về nhà, chào đón anh không phải thân ảnh gầy yếu quen thuộc, mà là sự cô quạnh đến lạnh người, kèm theo bức di thư đẫm nước mắt.

Niên Nhược Nhược đã tự sát.

Di thư ghi rõ, tất cả tài sản của cô đều để lại cho anh, rằng cô tự sát là vì áp lực cuộc sống, hoàn toàn không muốn đem cho anh chút rắc rối nào.

Nhưng thứ khiến anh lặng người nhất, chính là cuối bức di thư kia, mềm mại sáu chữ:

"Quý Cung Phong, em yêu anh"

oOo

Trời đang chạng vạng, từng cơn gió lạnh lẽo vô tình lướt qua những phiến đá trắng toát. Bên trong nghĩa trang kia, có một người đàn ông tuấn tú đang quỳ gối trước ngôi mộ nhỏ.

Sắc mặc người đàn ông thực mệt mỏi, mắt đầy tơ máu, râu mọc lún phún đầy cằm, khuôn mặt cũng hóp lại.

Người đàn ông nãy giờ chỉ mải mân mê bức hình trên ngôi mộ, ánh mắt chứa chan nỗi nhớ, không ngừng lặp lại ba chữ...

"Niên Nhược Nhược..."

Bỗng, người đàn ông rút từ trong áo ra một khẩu súng lục, nhanh như chớp kề họng súng bên thái dương, bạc môi khó khăn kéo ra một nụ cười mệt mỏi.

"Anh yêu em, Nhược Nhược"

Tiếng "đoàng" thật lớn vang lên, mặt trời vừa vặn lặn xuống núi, kết thúc một câu chuyện không hề có cái kết hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net