Đám cưới (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm thoáng qua xê dịch vị trí chiếc lá...

Đôi nam nữ đang đứng trên ban công thì thầm to nhỏ với nhau. Đôi lúc cười ngây ngô hạnh phúc, đôi lúc ánh mắt rũ xuống thoảng vẻ buồn mang mác.

"Chuyện tình của em coi như đã kết thúc. Anh có cảm nghĩ gì không?"

"Anh rất cảm ơn bà ta đã đẩy em ra xa hắn ta vì thế anh mới có thể đến với em. Nhưng lại hận bà ta vì sao lại để cậu con trai quý tử của mình quay về đòi lại vợ yêu của mình như thế chứ."

"Haha Dự à, anh trẻ con thật. Ngày mai sẽ là ngày chấm dứt hết tất cả chuyện quá khứ. Hiện tại và tương lai của em sau này chỉ có mỗi anh."

"Em biết vậy thì tốt. Khuya rồi vào ngủ thôi, bà xã"

Ai đó đỏ mặt ngượng ngùng làm cho nụ cười trên môi Cố Dự ngày một sâu thêm.

Ánh trăng lướt nhẹ qua mặt hồ bên dưới rồi lẳng lặng rời đi, như thể đang chạy trốn đi chỗ khác nhường đường cho cặp nam nữ ân ái bên trong.

Chiều hôm sau, quán Wait.

Triệu Nhã Vi diện đầm trắng trang nhã toát lên vẻ nữ tính, gương mặt thanh tú trắng trẻo làm người nhìn thì người khó quên.

Bên trong quán, không khó để nhận ra Thẩm Tư Hàn ngồi ở đâu. Anh vẫn chọn chỗ cũ hai người thường ngồi trước kia và chỗ ấy cũng chính là nơi mà mẹ anh đã buộc nàng cách xa anh ra.

"Xin lỗi, em có đến trễ không?" Nhẹ giọng hỏi, không nghe ra được cảm xúc nào từ bản thân nàng.

"Không có, là anh đợi em."

"Tư Hàn, em có câu trả lời cho mình rồi. Em yêu anh ấy."

Câu nói của nàng làm không gian xung quanh im lặng đến khó thở. Trầm tư mất một lúc anh mới nặng nề cất tiếng nói.

"Vi Vi, anh xin lỗi, lúc trước là lỗi của anh. Anh vốn biết câu trả lời là như thế nào nhưng vẫn muốn chính tai nghe em nói. Anh...... đã bỏ lỡ em rồi."

"Tư Hàn, dù trước kia có là lỗi của ai thì bây giờ nó cũng chỉ còn là quá khứ. Em không chấp nhất cũng chẳng để trong lòng. Em chỉ mong sau này gặp nhau chúng ta sẽ đối xử với nhau như hai người bạn."

"Vi Vi, anh tôn trọng quyết định của em."

"Xin lỗi Tư Hàn em về trước, hôm nay em phải ra sân bay với anh ấy. Tạm biệt!"

Anh không nói gì cũng chẳng dám mở miệng. Như lời nàng nói, những mãnh kí ức vụn vỡ nơi quá khứ không nên nhặt lại làm gì, không khéo chỉ làm chính ta thêm vết thương khác. Thà một lần đau thôi, nhắm mắt lại rồi ngày hôm sau sẽ khác, sẽ có một chương sách mới tươi đẹp hơn đến với ta.....

Đẩy cửa bước ra là bóng dáng cao lớn của Cố Dự. Nàng khẽ lay nhẹ hắn rồi vòng tay qua ôm tay hắn trông vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc..

"Em xử lí xong rồi sao?"

"Xong rồi, sao trông anh không vui thế ông xã."

"Anh sợ hắn nói gì đó rồi em chạy theo hắn luôn và bỏ mặt anh."

"Không có chuyện đó đâu. Một khi em quyết định chọn anh thì em sẽ không hối hận. Dù kết quả ra sao em vẫn chọn anh."

Ai đó trong lòng ấm áp đến ngọt ngào mà bên ngoài lại tỏ ra lạnh nhạt. Quay sang nhéo mũi cô gái bên cạnh.

"Dẻo miệng"

Cô gái cười khúc khích, hai người dính lại gần hơn với nhau và bước về phía xe. Không trông thấy anh mắt ảm đạm của chàng trai phía sau. Tư Hàn cười nhẹ, trong lòng thầm cầu mong hạnh phúc sẽ đến với Nhã Vi.

"Vi Vi, trong những năm qua tình yêu của anh luôn không thay đổi. Chỉ là do duyên phận hai ta đã hết. Anh không muốn níu kéo em trong vô vọng. Mong em hạnh phúc, Triệu Nhã Vi."

Thẩm Tư Hàn quay lưng bước đi về phía ngược lại với bọn họ. Dưới làn gió và những cánh hoa quỳnh bay phấp phới trong gió, định mệnh đã an bài cho cuộc tình ở quá khứ đã đến hồi kết viên mãng và bắt đầu viết thêm chương mới cho cuộc tình ở tương lai.

Triệu Nhã Vi và Cố Dự đã có đoạn kết cho mình. Chỉ còn Thẩm Tư Hàn, chàng trai tội nghiệp bị Nguyệt Lão bỏ quên vẫn còn cô đơn. Nhưng ai biết được tương lai sau này? Vài năm sau đó sẽ khác thì sao, sẽ có cô gái khác thay Nhã Vi trao anh hạnh phúc nhiều hơn hạnh phúc anh đã trao ra. Nhưng đó là chuyện của tương lai, là chuyện đã có số phận định đoạt.

Buổi chiều hôm ấy, họ tay trong tay đi về hướng mặt trời. Mong muốn hòa tan vào đất trời mênh mông kia để chứng minh tình yêu của họ vĩ đại như đất như trời.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net