Đoản 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giận anh, bỏ đi, đến quán cà phê cũ làm việc. Anh cũng mặt dày vô đối, hằng ngày ở lì trong quán để xin lỗi cậu.

Thấy người đẹp chưa động lòng, anh mặt dày hơn nữa xin nghỉ ở tập đoàn kinh doanh anh đang làm, đến làm việc ở quán cà phê.

- Này, đưa tôi muỗng đường ! - Cậu lạnh lùng ra lệnh.

- Có ngay! - Anh vui vẻ đáp ứng.

- Đi rửa hạt cà phê cho tôi.

- Tuân lệnh vợ!

Cậu quắc mắt nhìn lại, anh rụt người chạy đi rửa cà phê.

- Mang đồ uống ra cho khách!

- Tuân lệnh!

Phải công nhận từ ngày có anh, lượng khách hàng tăng lên đáng kể. Nhất là khách nữ. Nam cũng không ít. Làm cậu hơi lo lắng...

- Này anh, anh đẹp trai thế, chắc có bồ rồi nhỉ?

- Ai da, ai lọt vào mắt anh thật có phúc nha! Sướng thế nhỉ? Giá như em đến sớm hơn.

Anh cười cười, lén nhìn về phía người đẹp đang giương ánh mắt muốn giết người về phía anh, anh lại nảy ra một ý.

- Hừm, người ấy vẫn còn giận tôi, tôi lại yêu người ấy, tôi biết phải làm sao đây?

- Người ấy là ai?

- Haizz,...- Anh thở dài - người ấy đẹp lắm, đẹp đến phát điên, nhưng vì vài chuyện, em ấy đâm ra giận dỗi tôi rồi!

- Người ấy là ai? Bọn em sẽ giúp anh xin lỗi người ấy.

- Người ấy chính là cậu bé pha chế đồ uống cho mọi người đó.

- Ồ! Là cậu ấy sao?

Giờ cậu đã hiểu ra lời nói của trai đẹp thì có hiệu ứng thế nào, anh vừa nói mấy câu, mà cả quán xúm lại lôi cậu ra, cùng nhau hò hét:

- Tha thứ đi! Tha thứ đi!

- Mấy người...mấy người...

- Em yêu! Anh cầu hôn em nè, em bằng lòng chứ?

- Ahaha,.... lãng mạn quá!!! Chấp nhận đi! Chấp nhận đi!!!

Hiệu ứng đám đông thật ảnh hưởng, cả quán gào lên, kéo theo cả đám người bên ngoài gào lên,...cậu đỏ mặt tía tai, mãi mới thốt ra mấy chữ:
- Em đồng ý!

Tưởng thoát được rồi, ai ngờ cả đám đông lại hô:
- Thoát y đi! Thoát y đi!

Cậu cứng đờ người, quắc mắt nhìn anh, anh vô tội gãi gãi đầu, nhưng mặt vẫn cười nham nhở, nên bị cậu vả cho mấy phát, nằm ngay đơ ra đất...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net