Đoản 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé mới chuyển đến nhà mới được một tuần. Nhà bên cạnh có một cái cây rất lớn. Cứ buổi chiều sẽ có một thằng nhóc trèo lên cái cây, sau đó nhòm ngó qua nhà cậu.

"Cậu mới chuyển đến đây à?"

"Ờ... Sao cậu lại trèo lên cây?"

"Tớ không được ra ngoài chơi nên chỉ trèo được thế này thôi..."

Từ đó cậu bé ngày nào cũng ra chỗ bức tường nói chuyện với cậu bé trên cậy.

"Cậu không đi học à?"

"Không, mẹ tớ bảo sắp đưa tớ ra nước ngoài rồi nên không cần đi học a"

"Cậu có quay lại đây không?"

"Tớ không biết..."

Cậu bé rất buồn, mấy ngày liền không thèm ra bức tường nói chuyện với tên nhóc kia nữa. Rồi một ngày, khi cậu mon men ra chỗ bức tường, tên nhóc kia đã không còn ngồi đó chờ cậu nữa.

"Nhà bên hai mẹ con chuyển đi rồi, hình như đang nhờ bán lại căn nhà."

Cậu bé nghe mẹ nói chuyện với bố như thế, sau đó cậu im lặng về phòng, ôm con gấu nhỏ vào lòng.

"Xấu xa..."

------------------------ Mười năm sau ----------------------------

Cậu nhóc giờ đã trở thành một thanh niên hai mươi tuổi tuấn tú giỏi giang. Cậu không thường về nhà vì phải học nội trú.

"Nhà bên hình như có người vừa mới chuyển đến. Con mang giỏ trái cây này qua chào hỏi một tiếng đi."

Chàng trai bấm chuông sau đó bồi hồi nhìn khoảng sân cậu chưa bao giờ đặt chân vào. Cửa bật mở. Một thanh niên trạc tuổi cậu bước ra.

"Xin chào, tôi là hàng xóm của cậu, mẹ tôi gửi cho cậu ít trái cây..."

"Cảm ơn mẹ cậu nhé... Cậu vào nhà uống tách trà đã"

"Mình phải về phụ mẹ nấu cơm..."

"Vậy chiều ra bức tường nhé, mình ở trên cây chờ cậu... Như hồi xưa ấy..."

"..."

Và ngọn gió thanh xuân lại thổi tới những niềm vui...






Cre: Đoản văn Đam Mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net