• Đoản 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là cô nhân viên văn phòng thấp kém ngoài thân thể tàn tạ này cô chẳng còn gì, đôi khi cô nghĩ mình nên làm gì giúp ít cho đời nhưng lười quá nên thôi .
Khi đang ngang qua phòng Tổng Giám Đốc cô thấy anh một người đàn ông lãnh nghị và ... thực sự rất soái khí nha
Cô nghe mấy bà tám nói rằng anh chưa có bạn trai ... í lộn bạn gái nên cô quyết tâm theo đuổi anh nhưng cô không biết có nên tiếp tục hay không vì cô là chúa lười làm việc gì cũng chẳng xong, việc gì cũng làm một phần bỏ một phần ... Nhưng vì anh nên bà chúa lười hạ quyết tâm mãnh liệt sẽ cua trai nha ~~
6:00 cái giờ mà cô chưa từng thức sớm đến thế à mà cũng không phải vì cô mỗi lần đi học là mẹ cô bắt cô phải thức lúc cái giờ trời đánh đó ... Hôm nay cô thức dậy rất sớm làm hộp cơm bé bé xinh xinh lung linh tốn cả khoảng tiền của cô đó ....
Tâm trạng phấn kha phấn khích mới 6:30 cô đã chạy một mạch đến công ty cô đang làm ngồi trong phòng tài vụ cười tủm ta tủm tỉm mấy người đi ngang tưởng cô mới hết bệnh mới ghê chứ ?! Còn cô thì :
" Hôm nay chị khỏe không ...?!" - Cô hôm nay nói nhiều quá à
"..."
"..."
"..."
...
Mấy bà tám trong công ty chỉ nhìn cô thôi không dám nói mới ghê ...
Cô chạy lén lên phòng anh đem hộp cơm đặt lên bàn rồi chạy về văn phòng của mình nhưng anh không nuối tiếc quăng cái bịch hộp cơm bé xinh bay vào sọt rác cạnh đó .... Nghe cô thư ký của phòng anh nói vậy trái tim bé nhỏ của cô quặng chặt lại như có hàng ngàn con dao xuyên vào tâm của nó .....
Cô ngồi tự kỷ một mình 
--- 1 phút sau ----
Đã hết giờ tự kỷ cô ngồi chỉnh đốn lại tin thần rồi nói 

" Thôi thôi khế hoạch này thất bại còn có kế khác ..." - Cô vỗ ngực tự hào nói 

" Chời ... chúa lười của nhà ta lên kế hả ..?!" - Bà tám thứ nhất hoảng loạn 

" ... "

" ..." 

Mỗi ngày đều như vậy cô luôn làm một hộp cơm cho anh nhưng kết quả cũng chỉ có một là bay vào sọt rác thôi ... cô cũng không phải dạng thường gì từ nhân viên tài vụ thoắt cái bay lên thư kí Tổng Giám Đốc cô mệt lắm chứ bộ người ta có thỏa mái gì đâu từ sáng đến tối ngồi ôm đống tài liệu ... nhưng anh vẫn cái mặt lạnh tanh như con cá chết .... Hôm nay lễ tình nhân nha cô tặng anh một hộp socola này nhưng không chỉ có cô mà còn có hàng tá hộp socola của các cô tiểu thư hay mấy bà chị xinh đẹp trong công ty gửi anh thì cũng bị quăng vào sọt rác và ... cô cũng chả ngoại lệ, cô vẫn không bỏ cuộc đâu cô là nữ cường đó chèn ơi lúc tối các bà chị hay mấy bà tám ra về hết, cô mới dám lấy hết can đảm ra tỏ tềnh à :<<<

Cô bước lên phòng Tổng Giám Đốc, anh vẫn cái mặt lạnh tanh hỏi 

' Sao giờ này còn chưa về' - 

' À à à tôi tôi ...' - 

' Cô nói nhanh lên tôi còn việc phải đi' - 

' Dạ dạ ... TÔI THÍCH ANH' - 

Anh dùng cái mặt lạnh tanh nhìn tôi, tôi cũng hiểu câu trả lời này mà ... nhưng sao sao tôi đã chuẩn bị tâm lí rồi mà mà vẫn không thể ngừng rơi những giọt lệ này vậy ? Cuộc đời thật lạ mà tại sao tại sao tôi lại yêu anh cơ chứ ? Anh bước đi để cô lại trong căn phòng buốt giá một mình bỗng anh quay đầu lại ... cô còn nghĩ anh thương hại mình cơ chứ nào ngờ anh chỉ tiện tay lấy chiếc áo len màu xanh khoác lên mình bỏ cô lại đây một mình à cô nhớ hồi lúc mình có đan cho anh một chiếc áo len cô đã bỏ ra 5 tháng liền học và đan, tay cô chai sạn cô cũng không màn nhưng anh chỉ liếc nhìn một cái rồi tặng cho mấy chú đổ rác luôn nhưng tại sao anh lại mặc chiếc áo đó chắc là do người anh yêu tặng đây mà trên chiếc áo còn dính một vết máu y hệt lúc cô đan vì đan cái đó rất khó thoắc chút là bị kim đâm rất đau nhưng so là gì đâu với nỗi đâu bị anh từ chối này,... 

Cô nghĩ từ chối thì đã sao thất bại là mẹ thành công nha nên cô cũng trơ trơ bản mặt dày của cô ra như không biết gì ... hôm nay cô lấy tài liệu cho anh, làm xong rồi lại chạy một mạch tới cửa văn phòng anh, thấy anh đang hôn một cô gái rất rất đẹp nói chung là đẹp hơn cô hàng tỉ tỉ lần anh nở một nụ cười nhìn rất mãn nguyện với những gì đang có đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy từ lần đi ngang qua phòng anh, cô thấy cảnh đấy gương mặt nở một nụ cười khổ sắp tài liệu trên tay không biết từ khi nào đã rơi rôm rã dưới đất ... cô đưa tay lau nhẹ những giọt lệ trên mặt rồi một mạch chạy ra khỏi công ty ... 

Từ hôm đó chả thấy ai cô đến công ty làm nữa chỉ thấy một tấm giấy xin nghỉ việc của cô, cô đã chuyển vào sống ở nông thôn vì không khí ở đây rất dễ chịu lại có thể quên được anh ~~

~~~ 3 tháng sau ~~~
Cô trở về lại nơi tình yêu của cô chớm nở nhưng nhanh tàn nhưng cũng chỉ là đơn phương sao có thể nói như vậy, ...

Hôm nay cô về lại đây là vì chuyện Kết Hôn, ở nhà hai ông bà già hối thúc cô hoài, nói rằng cô là heo rồi nên cũng muốn người ta rước về ăn rồi báo nhà chồng nó cho hai người khỏi khổ :v Cô chỉ ngước mặt nhìn trời than thầm thôi nhưng đâu dám hó hé câu nào dám mở miệng là đồ của cô không còn trong tủ đâu mà nó đang nằm lăn lốc giữa đường á

" Alo chào anh tôi đến nơi rồi! " - Cô nói 

" Cô qua quán cà phê abcxyz nhá" - 

"Vâng"- Cô vừa nghe vừa cảm thấy nó thân thuộc lắm nhưng cũng thôi 

Đi tới trước cửa đi vào thấy trong quán này đéo có ai chỉ có người đàn ông mặc vest sang trọng đang ngồi đó cô hằng giọng nói nhỏ 

" A Giám Đốc anh ở đây làm gì" - Cô bây giờ đang rất hoảng loạn 

" Ờ tôi gặp HÔN THÊ"- Anh vừa nói vừa nhấn mạnh hai từ HÔN THÊ 

" Vợ à anh xin lỗi em từ nay anh sẽ che chở em mà quay về nha nha nha" - Anh từ TGĐ lạnh lùng thành một người 'chồng sủng nịnh' vô cùng .... ha ha ha :v 

Anh ngồi đó nói thề non hẹn biển đủ thứ còn kêu rượu cho cô uống thế là một khi uống rượu trời đánh sập nhà cô còn không biết thế là nhân cơ hội đó anh đã lên giường với cô còn mặt dày vô sỉ nói cô cướp lấy lần đầu của hắn quả thật quá lưu manh .... Anh nói là cô bé đó chỉ là em gái với lại anh chỉ hôn nhẹ vào má thôi mà cô bỏ đi thực sự khi cô đi anh mới biết không có cô anh khổ như thế nào ...?! 

Biết vậy cô không cần dùng mấy cái kế hoạch công cốc đó làm gì chỉ cần bỏ đi xa xa xa ơi là xa anh sẽ tìm cô mà đúng không, nghĩ lại cô ngốc thật làm ba cái chuyện công cốc hại cô thức sớm làm chi ? Biết vậy cô thà bỏ đi sướng hơn ....!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net