Đoản văn 1: Chàng trai của tháng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tháng ba nơi đây tràn ngập màu xám. Những đám mây lười biếng lững thững di chuyển che khuất ánh mặt trời.

    Từng hạt mưa xuân lất phất, cội rửa bầu không khí ô nhiễm ngột ngạt. Các nàng gió dịu dàng ghé ngang mơn man tâm hồn tôi.
Có lẽ bầu không khí thoáng đãng khiến người khác ưa thích đã làm trái tim tôi ngột ngạt chăng? Hay là do tôi mệt mỏi với áp lực cuộc sống.

      Mệt! Với những xấp bài tập dày cộp. Với việc kết hôn hay đi học tiếp.
      Tim yếu ớt đập. Lí trí kêu gào đấu tranh. Tôi thì cần hơn hết một bờ vai để dựa vào. Một người cùng tôi bước qua tuổi thanh xuân đơn điệu: Trường ---> nơi học thêm -----> nhà.

     Và Tôi đã rất bất ngờ vì đó là cậu. Chàng trai bàn dưới tôi không hay để ý. Chả biết từ lúc nào dáng người cao gầy ấy đi vào tim tôi.
  .....Là nụ cười tươi. Là giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. Chả biết cái gì đã thu hút tôi ở cậu.

     Chỉ là khi mệt mỏi tìm chỗ dựa thì người nghĩ đến lại là cậu. Tôi không biết tình cảm với cậu là gì? Cảm nắng? Thích? Hay chỉ đơn thuần là tâm trạng của tháng ba mưa phùn trời âm u?
     Cậu như là những tia sáng nhỏ lẻn ra khỏi đám mây xám khổng lồ soi rõ cho tôi một chút hi vọng một chút ấm áp.
Và. . . .

      Tôi đã dõi theo cậu như thế. Nhìn cậu ngủ trong giờ, nhìn cậu cười với người khác không phải tôi.
Lòng mong mỏi chờ đợi gặp lại cậu. Cậu bạn cùng trường chung khối mà khác lớp. Chả có dũng cảm nhìn vào mắt cậu chỉ biết ngượng ngùng lé tránh ánh mắt khiến tôi say mê ấy.

     Ôi thanh xuân của tôi! Là tình cảm đơn phương. Là tràn ngập nụ cười, hình dáng cậu.
     Những phút giây lắng nghe tiếng xe máy của cậu.Đôi khi là đi qua lớp học của cậu. Là ngồi vào chỗ dễ nhìn thấy cậu nhất.
Tôi đã ra một quyết định. Đó là tỏ tình với cậu. Thật tiếc cậu lại từ chối. Cậu cho tôi một lí do để tôi thôi miên chính mình quên cậu.

     Tuy buồn nhưng tôi vẫn muốn làm bạn với cậu. Nhưng thật khó. Bởi giữa những cuộc nói chuyện ngắn cũn ngày trước của chúng ta có thêm một bức tường. Là ngượng ngùng là khó xử. Do đó chúng ta còn nhạt nhẽo hơn cả người dưng.
Và thời gian trôi qua, hình ảnh cậu trong tôi dần mờ nhạt. Chúng ta có thể nói với nhau vài câu trêu đùa.

      Thời gian ấy sao mà tôi lại thích những câu nói:
" Thanh xuân của tôi mang tên cậu. "
" Điều bất lực nhất có lẽ là khi bạn và người mình thích đứng đối diện nhau nhưng chẳng biết nói gì... "
" Không gặp cậu tôi lại thấy nhớ
Khi gặp rồi tôi lại thấy cô đơn"

     Thích là một cảm xúc xốn xang trong lòng. Chút nhớ nhung pha chút thiết tha mà hồi hộp. Một câu nói của người kia sẽ khiến bạn vẽ lên muôn ngàn ảo tưởng trong lòng. Rồi bỗng phát hiện ra câu nói đó chỉ là bâng quơ.
     
      Xót xa sao? Đơn phương là như thế! Mấy khi có kết quả tốt. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã làm thế. Làm một người con gái dám yêu dám hận. Hãy đánh cược! Một là chung đường hai là mất hết.
Dù người ta vẫn nói tình yêu tuổi 17 là trẻ con non nớt chẳng thể đi cùng nhau tới cuối đời. Nhưng hãy để tuổi trẻ của bạn trôi qua không nhàm chán. Có lẽ, suy nghĩ này chưa chắc đã đúng. Nhưng đó là một thanh xuân đầy cung bậc cảm xúc của tôi. Một cô gái mơ mộng về thứ tình cảm học trò trong sáng.

     Tôi và người ấy. Vẫn là bạn như trước kia. Tôi đã có thể tự nhiên đối mặt cười đùa cậu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ánh nắng chói chang mùa hạ dần tắt. Bầu trời trong xanh tươi mát như một thấu kính. Đường chân trời chia cắt mặt đất. Tôi đi qua cậu mỉm cười chào hỏi.

      Tim đã không còn lỡ nhịp. Chàng trai à. Lời tỏ tình hôm ấy là quá khứ. Gập cất lại trong tim và tiếp tục bước tiếp thôi.
Quên đi cái cảm giác không điểm tựa đó. Cất hành trang và tiến lên. Cậu là chạm dừng chân của ngày mệt mỏi đó. Nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi bởi lí trí đã dẫn lối trái tim tôi.

   TÔI NHÌN THẤY BÌNH MINH PHÍA TRƯỚC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net