1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt hối hận, vì cái gì mà y dám bức tử Oa Nhi, vì cái gì mà y lại trở nên độc ác đến như vậy. Không phải từ trước đến nay Biện Bạch Hiền y đều được hắn ân sủng, yêu thương và ban cho Lưu Ly vật quý giá nhất của hắn làm tin đấy ư. Ánh mắt y đã trở nên độc thù, xảo trá từ lúc nào vậy ??? Hắn không biết vì chính hắn đến bây giờ cũng chả biết Bạch Hiền y nghĩ cái gì nữa.

Y không hề hối hận khi bức ép Oa Nhi phải chết, nàng ta đáng lắm. Bây giờ thì tốt rồi, Xán Liệt vì Oa Nhi mà trở mặt xem thường y đến độ gặp mặt cũng chả thiết. Y cười, nở nụ cười cay đắng nhất trong 30 năm cuộc đời của Bạch Hiền y, trong 10 năm chốn hậu cung. Nhưng Xán Liệt thật ra có lẽ đã chán y rồi, y lại trốn tránh hắn. Phỏng chừng tình yêu của cả hai đều bị ngọn lửa tử cấm thành thiêu rụi sạch hết rồi. Thứ còn vương lại chỉ là chút tro tàn của quá khứ, thuở Xán Liệt hắn còn mang binh dẹp loạn mà thôi.

Đặt bút lông xuống, tâm tình của Xán Liệt trở nên nặng nề đến khó lý giải. Hắn nghĩ từ khi Bạch Hiền thay đổi thì có lẽ tình cảm phu phu 2 người cũng có lẽ đã tận. Nhưng trái tim hắn lại khó chịu, nhức nhối khi nghĩ về những điều đó. Liệu y có còn yêu hắn không ? Không, nó đã hết thật rồi. Xán Liệt tự nhủ là vậy, trên thực tế nếu để hắn nhìn ra kết quả cũng chỉ có vậy mà thôi.

  - Truyền chỉ đến Thanh Đức cung.

" ...Bạch Hiền hoàng hậu vì sinh đố kỵ mà bức tử Oa phi đến chết. Nhưng ta xét công đức của hoàng hậu cho Phác triều ngày xưa, nên ban cho hoàng hậu về Càn Y cung để tự kiểm điểm bản thân cho đến cuối đời. Khâm thử."

Bạch Hiền ngẩng mặt lên nhìn thánh chỉ ban xuống mà nở nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng y và hắn cũng đến lúc phải tách biệt, điều mà y trước nay chưa hề nghĩ đến. Nói là Càn Y cung nhưng thật ra nó không khác nhà hoang là mấy lạnh lẽo và u uất. Nhưng chính trong tim y cũng nguội lạnh như nó rồi nên với y đó là niềm an ủi duy nhất.

Bạch Hiền không thể nào nói ra cũng không thể nào bước vào trái tim Xán Liệt được một lần nữa. Con y đã mất mạng trong bụng baba nó ngay từ 2 tuần trước rồi, Xán Liệt thì không tin y...vậy y còn có thể sao ? Không, Bạch Hiền y đã quyết rồi thà y buông bỏ về chốn lạnh lẽo nhưng nhất định không đi tiếp cùng Xán Liệt nữa. Bạch Hiền mệt rồi.

Xán Liệt, người thật sự đã để mất đi một người quan trọng nhất của người. Cũng như người đã không tin người ấy, cũng không điều tra rõ sự việc của Oa Nhi để rồi mùa hè, mùa xuân, mùa thu ở tử cấm thành luôn phủ trong cơn lạnh buốt của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net