Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à. Hai ta sắp phải chia lìa rồi huhu. Anh có muốn nhắn điều gì với em không Anh."
"..."
"Huhu sao Anh không nói gì hết vậy."
"..."
"Anh quá đáng lắm luôn á. Biết vậy hồi đó em không thèm yêu Anh đâu."
"..."
"Nhưng mà lỡ yêu rồi nên biết sao giờ huhu."
"..."
Đằng sau những tiếng khóc nức nở của cô gái ấy là khuôn mặt đanh lại đầy vẻ phẫn nộ của chàng trai.
"Tiểu Dương em có thôi đi không? Chỉ là đem con Anh đi bác sĩ nằm vài ngày thôi mà."

"Huhu em không chịu đâu. Anh à, ráng lên đừng ở đó lâu quá nha."
"Em có coi anh ra gì không hả. Lúc anh đi công tác cả tháng trời cũng không nghe được từ một lời nói nào mà bây giờ chỉ là một con chó bị bệnh đi bác sĩ thôi mà em bù lu bù loa lên." Chàng trai nào đó ném anh nhìn ghen tị về phía con chó tên Anh đang gối đầu trên chân cô gái nhỏ.
"Nè, đối với em nó còn quan trọng hơn anh đấy nhé."
"Em nói CÁI GÌ? Nhắc lại lần nữa anh nghe nào" Máu nóng dồn lên não rồi. Cô nhóc này lại dám bảo hắn chẳng bằng một con chó? Phải phạt mới được.
"Em.. em chẳng nói gì cả."
"Xem ra sáng mai em chẳng cần xuống giường rồi nhóc nhỉ? Trần Nghị, mang con chó này đưa tới chỗ bác sĩ Lý. Bảo ông ta chữa trị từ từ, cỡ tháng sau đem về là vừa."
Cậu vệ sĩ từ ngoài cửa bước vào thực thi mệnh lệnh của ông chủ. Mang con chó đang nằm rên đau đớn trên ghế sofa mang đi. Tiểu Dương ngồi trên đất chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong và nhìn theo bóng dáng chú chó đang khuất khỏi tầm mắt. Trong lòng thầm rủa tên thất đức nào đó phía sau.
Cố Dự nhìn cô gái ngồi bệt xuống đất kia mà thấy thương xót.
"Dương Dương, anh xin lỗi. Tính anh hay nổi nóng em cũng biết mà. Tha cho anh nhaa." Cái giọng nỉ non cầu xin đó của hắn cũng chẳng thể làm cô hết giận.
"........"
Tiểu Dương lật đật chạy vào phòng. Mấy phút sau mang gối mền của hắn quăng thẳng xuống sàn nhà.
"Tối nay anh ngủ ngoài sofa. Đừng có mở cửa vào phòng của tôi."
Khóc không ra nước mắt. Khi không lại đi ghen với con chó làm gì để bây giờ phải làm bạn với sàn nhà lạnh lẽo.
Tối đó, đêm khuya vắng lặng chỉ nghe tiếng đồng hồ kêu. Bóng dáng cao lớn nào đó len lén mở chui qua cửa sổ để vào phòng cô gái nhỏ. 'Cạch' tiếng cửa mở khe khẽ vang lên. Nệm lún xuống một chút. Vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn làm hắn nhớ nhung.
'Ưm...' tiếng rên khẽ khó chịu khi đang ngủ bị làm phiền
"Bảo bối, anh nhớ em quá à."
"YAAAA... Cố Dự, anh cút ra ngoài cho tôi."
"Anh không cút được cục cưng à. Nhớ em lắm."
"Anh không ra thì đừng hòng đụng tôi trong một......"
Chưa dứt lời đã bị môi bạc mỏng của hắn xâm chiếm 'lãnh thổ'. Môi lưỡi quấn quít triền miên. Có chạy đằng trời cũng không thoát nổi.
Cô biết như thế nên chẳng buồn kháng cự. Để mặc cho hắn tùy ý khám phá. Dù gì lửa cũng đốt lên rồi cũng khó dập tắt, nên đành kệ để ngọn lửa tình cháy hết đêm nay. Tô sự nóng bỏng và rực rỡ dưới ánh trăng khuyết sáng.
Ngoài trời lạnh lẽo khó chịu. Bên trong phòng nóng rực đốt cháy cả không khí. Tình dục nâng bổng tình yêu. Giao hoan hai cơ thể cùng hai trái tim đập cùng chung một nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net