Hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên gốc: 我们俩

Tác giả: 芝士年糕

"Tôi cất giấu em nơi mềm mại nhất trong tim"

00.

Dường như đã trải qua rất lâu, tôi thậm chí không thể nhớ được nguyên nhân mọi chuyện bắt đầu. Có thể ngày đó, em nhìn tôi bất giác nở nụ cười, hay đôi mắt bừng sáng như chứa cả ngân hà của em, dần dần trở thành điểm mềm mại nhất trong trái tim tôi.

01.

Tình yêu là vô căn cứ, lỡ vướng vào rồi, dù muốn hay không cũng chẳng cách nào thoát ra được, câu chuyện của chúng ta, còn chưa bắt đầu đã bị bóp nghẹt trong bức ảnh xưa cũ ố vàng, xa cách ngút ngàn không chút tin tức.

Thời điểm thu dọn đồ đạc cũ, vô tình đánh rơi thùng đã phủ đầy bụi trên góc cao nhất của tủ sách. Giấy tờ cùng sách vở bên trong cũng theo đó mà bay tứ tung khắp sàn nhà.

Những kí ức đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân theo bàn tay lật giở của Yên Hủ Gia dần dần ùa về.

Lần đầu gặp mặt liền cảm thấy nụ cười của Hà Lạc Lạc quá mức ấm áp, chỉ là không biết từ lúc nào đã từ từ mở lòng, để nụ cười kia như ánh nắng chiếu vào trái tim cậu, nuôi dưỡng hạt giống yêu thương, để nó chậm rãi nảy mầm.

Ánh sáng rực rỡ dần lụi tàn đến gần như không còn, trở thành ký ức đẹp nhất, cũng khó quên nhất của tuổi trẻ, mà tro tàn kia cũng thật kiên cường, vẫn âm ỉ cháy suốt bao nhiêu năm, như chờ ngày hồi phục, một lần nữa thiêu đốt, một lần nữa cháy rực.

Không biết Hà Lạc Lạc đang làm gì lúc này? Yên Hủ Gia thầm nghĩ, đầu ngón tay vuốt ve bức ảnh ố vàng, tưởng tượng xúc cảm như khi đang chạm mặt người kia, giọt nước mắt ngày đó lạnh buốt tới tận đáy lòng.

Cậu ra sức chà bức ảnh, như có thể lau đi những giọt nước mắt Hà Lạc Lạc đã rơi, sau đó đem người kia ôm chặt vào lòng, để cho đối phương cảm nhận nhịp tim của mình.

Nhưng cuối cùng thực tế luôn là lý do đánh bại nhiều thứ, bởi vì thực tế là thực tế, hiện thực vốn có nhiều chuyện không thể thuận theo ý mình, điều tận tâm mong muốn nhất, cũng có đôi khi chẳng thể viên mãn.

Câu chuyện của hai ta, cứ như vậy bắt đầu, cũng tại đây mà kết thúc.

02.

"Gia gia, cậu làm sao vậy?"

Hà Lạc Lạc chống tay lên bàn, để nó gánh hết sức nặng của bản thân, sau đó đem đầu gối lên bả vai Yên Hủ Gia, nhìn chằm chằm vào đống sổ sách lộn xộn của Yên Hủ Gia, trên đó viết rất nhiều thứ, màu sắc sặc sỡ, có điều Hà Lạc Lạc nhìn mãi cũng không thể hiểu được.

"Không có gì."

Yên Hủ gia bình tĩnh gấp cuốn sổ, quay đầu cùng lúc mặt đối mặt với Hà Lạc Lạc, hơi thở quấn quít, còn cách mấy cm là có thể hôn lên. Nhiệt độ đột nhiên tăng mạnh, Hà Lạc Lạc đỏ mặt ngồi lại chỗ mình, tránh đi hơi thở không thuộc về bản thân.

Cậu bĩu môi, có chút bất mãn khi nãy Yên Hủ Gia trong vô thức đã lùi lại, nhưng cũng không định vạch trần. Dù sao cậu cũng sẽ không ở đây lâu, nếu như thẳng thắn mọi chuyện, có thể tăng thêm phiền não, thậm chí còn không nỡ rời đi.

Những rắc rối đó như màu sắc sặc sỡ trong cuối sổ kia, đã định sẵn là không có kết quả, cũng không thể thay đổi, chưa kể bọn họ đã ngầm hiểu với nhau như vậy. Kỳ thi sắp diễn ra, cuộc chia ly cũng gần ngay trước mặt.

Cho nên, em còn có thể trở lại ư? Trở lại bên cạnh tôi.

Yên Hủ Gia từ đáy lòng cầu nguyện, cầu nguyện Hà Lạc Lạc một ngày nào đó đi khắp thế gian, trái đất vốn hình tròn, cuối cùng sẽ trở về bên cậu.

Hy vọng tinh cầu hình tròn này, có thể đem người con trai cậu yêu nhất trở về, đem nhiệt huyết thanh xuân của cậu trở về.

03.

Máy bay xuyên qua bầu trời, còn chưa kịp định thần Hà Lạc Lạc đã bước chân xuống sân bay, ngắm nhìn nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lúc thu dọn hành lý mới đột nhiên cảm thấy thiếu một người đến đón, giúp cậu xách hành lý.

Phải chăng người đó cũng trách cứ mình bỏ đi không một lời từ giã, rồi quay lưng đến bên vòng tay người khác, ôm người khác vào trong lồng ngực, chẳng qua là thiếu đi dằn vặt cùng chân thành, vốn chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Hà Lạc Lạc nhấc chiếc vali xuống từ băng chuyền, nhìn quanh sân bay vắng lặng trong màn đêm u tịch, quên mất rằng mình rời đi vô thanh vô tức, mà trở lại cũng vậy. Không nhìn thấy người mình muốn gặp nên sinh cảm giác thất vọng, nhưng lại quên rằng bản thân chưa bao giờ báo cho người kia về sự ra đi hay quay về của mình.

Ánh đèn neon vẫn sáng trong đêm đen, Hà Lạc Lạc từ bỏ ý định bắt taxi, chậm rãi kéo vali bước đi. Thành phố về đêm cũng không có nhiều người qua lại, hầu hết đã yên giấc ngủ say, hoặc vẫn còn đang vất cả với công việc. Mà cậu một lòng tràn đầy tưởng niệm cùng nhiệt huyết, con đường cậu đi dường như tràn ngập ánh nắng mặt trời, với khao khát cuối con đường có thể nhìn thấy Yên Hủ Gia.

Tuỳ ý tìm một khách sách gần đó thuê phòng, kéo vali qua dãy hành lang dài sau đó quẹt thẻ rồi đẩy cửa vào, không quá xa xỉ nhưng đủ khiến cậu cảm thấy ấm lòng. Gió mua thu đã quá lạnh lẽo rồi, cậu cần sưởi ấm một chút.

Sau khi tắm rửa xong, Hà Lạc Lạc nằm trên giường mở điện thoại, cuối cùng mới nhớ ra phải cắm sạc cho chiếc điện thoại đã tắt ngúm vì cạn pin, màn hình điện thoại một lần nữa sáng lên. Như mọi khi, chỉ có Châu Chấn Nam và Trạch Tiêu Văn liên tục gửi tin nhắn để xác nhận tình hình sức khoẻ của cậu.

Nam Ca: Lạ thật, Lạc Lạc hôm này không onl gì hết.

Tiểu Trạch: Bây giờ bên kia đang làm ban ngày, chắc là bận thôi.

Nhìn thấy cuộc trò chuyện của hai người, trong lòng Hà Lạc Lạc dấy lên một chút mong chờ, hai người họ mà biết cậu ở đây chắc sẽ vui đến mức nhảy dựng lên, sau đó chạy đến đây tìm cậu cho xem.

X: Em về rồi đây.

Cả nhóm im lặng trong một giây, hai giây, ba giây,...

Sau đó liền có video call gọi tới tấp, Hà Lạc Lạc ngẩn người, giơ điện thoại lên mỉm cười tiếp nhận cuộc gọi.

" Về khi nào? Sao không nói cho anh biết? Giờ đang ở đâu?"

Hai cái miệng nhao nhao hỏi không ngớt khiến Hà Lạc Lạc choáng váng, hốc mắt cậu có chút ươn ướt nhưng vẫn nở nụ cười, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, đồng thời từ chối yêu cầu của họ.

"Hai người đến không phải khách sạn sẽ nổ tung hay sao?"

Đêm đó cả ba thông qua điện thoại hàn huyên rất lâu, nếu như không có người bỗng nhiên nhắc tới Yên Hủ Gia, có lẽ Hà Lạc Lạc có thể cùng họ cười nói suốt đêm. Yên Hủ Gia từ khi nào đã trở thành nút thắt trong lòng Hà Lạc Lạc?

Cậu tắt điện thoại nằm lỳ trên giường, nghĩ về những mảnh kí ức vụn vặt, rồi tự mắng Yên Hủ Gia là một tên khốn. Sau đó liền bị ý nghĩ này chọc cười chính mình, rõ ràng cậu mới là người không từ mà biệt, vậy mà giờ người sai lại là Yên Hủ Gia.

Yên Hủ Gia còn nhớ tôi không? Hay đã quên rồi.

04.

Gặp lại thật tình cờ, Hà Lạc Lạc dám thề chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể gặp được người ngày đêm mong nhớ tâm tâm niệm niệm trong hoàn cảnh này. Cậu và Yên Hủ Gia gặp nhau tại cửa khách sạn, tay cậu còn mang theo hành lí, lặng lẽ siết chặt.

Cậu vốn định giả vờ không quan tâm mà chào hỏi Yên Hủ Gia như hai người bạn bình thường, sau đó bước đi.

Nhưng Yên Hủ Gia đã rất nhanh tiến đến, không chút do dự ôm chặt cậu vào lòng, lồng ngực đó rất ấm áp, xua tan đi sự lạnh lẽo của sáng mùa thu.

Cậu nghĩ rằng Yên Hủ Gia đầu tiên sẽ mở miệng chất vấn, nhưng lại không phải. Yên Hủ Gia một mực thì thầm gọi tên cậu, sau đó nói.

"Rốt cục em đã trở lại, tôi đã chờ em rất lâu."

"May mắn thay, tôi luôn một mực tin rằng trái đất hình cầu, cuối cùng em sẽ đi một vòng rồi trở về đây."

Cậu còn có thể nói gì nữa đây, không thể mở lời được, nhưng nước mắt không khống chế mà rơi xuống, ướt đẫm áo của Yên Hủ Gia.

Yên Hủ Gia buông Hà Lạc lạc ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, một tay cầm vali, một tay kéo cậu đi.

Hà Lạc Lạc đi bên cạnh Yên Hủ Gia, rất lâu vẫn không thể hồi phục tinh thần, để mặc Yên Hủ Gia kéo mình.

"Cậu không muốn biết tại sao tôi lại bỏ đi sao?"

Hà Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn người mà bản thân đã giấu kín trong lòng bây lâu nay, vốn muốn dùng sự băng giá buộc đối phương rút lui, nhưng Yên Hủ Gia lại ấm áp đến nỗi làm tan chảy tất cả băng giá, sau đó đem cậu bao vây lại, hoà tan vào thân thể.

"Tôi biết, đã biết từ lâu rồi."

Câu trả lời của Yên Hủ Gia nằm ngoài dự tính của Hà Lạc Lạc, nhưng nó lại có vẻ hợp tình hợp lý.

Cậu biết Yên Hủ Gia có ý nghĩa như thế nào với bản thân mình, cũng biết rằng sớm muộn gì sự ấm áp kia cũng sẽ làm tan chảy lớp băng đã đeo trên người cậu.

"Cậu biết vậy mà tại sao..."

"Lạc Lạc, tôi không thể ngăn cản em tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng tôi có quyền chờ đợi em tại một tương lai tốt đẹp hơn."

Tình yêu của Yên Hủ Gia như dòng nước chảy dài, âm ỉ trong cơ thể Hà Lạc Lạc ngày này qua tháng nọ, trôi qua từng tấc da thịt, máu của cậu từ từ thấm đẫm tình yêu, cuối cùng chạm đến đáy lòng, để cho cậu cảm nhận thấy.

"Tôi biết rằng chúng ta không thể chia lìa, và tại thời điểm đó, rời đi là lựa chọn tốt nhất cho em."

Yên Hủ Gia giơ bàn tay đang cùng Hà Lạc Lạc đan chặt, quơ quơ trước mặt cậu.

"Nhìn xem, không phải chúng ta đang ở bên nhau hay sao?"

Mặt trời ló dạng, ngày mới bắt đầu. Soi sáng cho chúng ta, soi sáng cho tương lai bấy lâu nay bị bao phủ bởi bóng tối của chúng ta.

Lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Những năm tháng qua, cảm ơn người luôn thuỷ chung tin tưởng tôi sẽ trở về, mà tận sau trong góc mềm mại nhất của tâm hồn, tôi có thể cảm nhận được, cũng một mực nguyện ý hồi đáp.

05.

Châu Chấn Nam và Trạch Tiêu Văn ngồi đối diện Hà Lạc Lạc, nghe xong liền ăn ý líu hết cả lưỡi, sau đó đồng loạt ngẩng đầu dò xét Hà Lạc Lạc.

"Cảm giác hạnh phúc của mày đang tràn ngập cả quán người ta rồi, mau thu lại, thu lại ngay đi."

Châu Chấn Chấn sau khi phàn nàn xong liền bỏ hai tay đang ôm đầu xuống, nhấp một ngụm cà phê.

Trạch Tiêu Văn nghe xong ngược lại vẫn còn chút nghi ngờ.

"Cậu ta, thực sự không quan tâm lí do mày rời đi sao?"

"A... cậu ấy biết rồi."

Trạch Tiêu Văn nghe xong liền biến thành chim cánh cụt đầu đầy hỏi chấm (???), sau đó như đột nhiên nhận ra điều gì đó gật đật đầu, hài lòng uống một ngụm trà sữa, còn nhai trân châu rột rột.

"Bao giờ thì đám cưới?"

"...?"

Hà Lạc Lạc bị câu nói của Châu Chấn Chân làm cho suýt chết sặc, ho đến đỏ bừng mặt, Trạch Tiêu Văn đau lòng đi tới chỗ cậu xoa lưng làm động tác xuôi xuôi.

"Nam ca đúng là Nam ca, lời nói thốt ra thật kinh người."

Sau đó làm bộ không để ý hỏi.

"Vậy là lúc nào?"

Hà Lạc Lạc mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, cậu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đưa cho Châu Chấn Nam và Trạch Tiêu Văn một câu trả lời mơ mơ hồ hồ rồi vội đánh trống lảng sang chủ đề khác.

Vấn đề này đương nhiên phải hỏi Yên Hủ Gia, xem Yên Hủ Gia khi nào định cầu hôn, xem khi nào Yên Hủ Gia... định ôm Lạc Lạc của chúng ta về nhà.

Khi đó ra nước ngoài quả thật là sự lựa chọn tốt nhất, cộng với áp lực từ gia đình, buộc phải làm vậy. Chính sự thờ ơ sau đó của Yên Hủ Gia đã khiến cậu kiên định rằng mình chắc chắn phải rời đi.

Nhưng ai biết rằng thời gian trôi qua lâu như vậy, đến nỗi những bức ảnh xưa cũ đều đã ố vàng. Vô tình lật lại những bức ảnh đó, cảm giác chua xót chậm rãi tràn ra trong tim, nếu không phải bây giờ hai bàn tay đang đan chặt, có lẽ không còn chua xót nữa, sẽ biến thành đắng chát.

Cất giấu tại nơi mềm mại nhất trong tim đó, tất cả đều là yêu. Sự dịu dàng bao bọc lấy tình yêu, bao nhiêu nhu hoà từ lần gặp đầu tiên đều đã trao gửi nơi thiếu niên mặt trời có đôi mắt chứa cả ngân hà kia, ngân hà sẽ mãi sáng rực rỡ, không thể bị dập tắt, cũng không dập tắt, yêu cũng sẽ không.

Mà tên Wechat của Hà Lạc Lạc, X là Xu (徐 trong Từ Nhất Ninh), cũng là Xu (栩 – trong Yên Hủ Gia), Từ đã khắc sâu Hủ vào cuộc đời của chính mình, để cho người biết được lặng lẽ thở dài, rồi từ từ cảm kích trái tim rực cháy của cậu ấy, vĩnh viễn không kết thúc.

Câu chuyện của hai chúng ta sẽ không có hồi kết, thậm chí giờ đây mới là khởi đầu.

———————————————-

Vô cùng thích tác giả, cũng như chiếc oneshot này. "Vĩnh viễn không tách rời" chỉ là tên mình đặt bừa, là lời Yxj nói với Hll hôm livestream, không phải chủ đề của list đoản/oneshot này, vô tình nó lại trùng hợp thôi =)) Hi vọng mọi người đọc vui và ủng hộ Hà Yên Duyệt Sắc nha, hai cháu dạo này thực sự quá ngọt rồi 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net