NC17 : 2Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vinh Tể phải vào phòng y tế

Gọi là vào phòng y tế thôi chứ, chính xác hơn thì phải là cúp tiết. Vinh Tể không hề thích học Tiếng Anh chút nào. Ừ thì lúc vui thì có chém gió với con Gấu một chút đấy, nhưng mà cậu hoàn toàn không thích nhé.

Vinh Tể mở cửa phòng y tế, thò đầu vào ngó quanh cái phòng nhỏ. Hừm.... Không có ai. Dạo này cô y tá có vẻ hay đi vắng nhỉ? Vinh Tể nhún vai, cậu cũng chẳng quan tâm làm gì.

Kéo cái rèm chắn trước cái giường thân thương, Vinh Tể định bụng nằm xuống đánh một giấc cho hết tiết thì phát hiện ra có người.

_ Ơ, anh Tể Phạm!??

Xui ghê, gặp ai không gặp lại gặp anh cơ chứ. Trong 36 kế kế chuồn là thượng sách. Cậu định nhón chân trốn đi thật khẽ thì....

_ Lại cúp tiết hả?

Khoé môi Vinh Tể giật giật

_ Em.... Em không có. Em là em thích học Tiếng Anh lắm mà, thích lắm, lắm lắm luôn í. Không cúp không cúp đâu. Không phải mà. Em không......

_ Anh chỉ hỏi vậy thôi mà.

_ ..... Dạ ....

_ Uh. Không cúp thì quay lại lớp học đi

Vinh Tể thật sự không muốn nhìn bản mặt ông thầy giáo đâu. Ông ấy sẽ lại bắt lỗi cậu rồi mách với bố mẹ. Hai lớp học thêm Anh là quá thừa rồi. Nhưng mà.... Vinh Tể liếc nhìn con người xấu xa khích cậu đi lên lớp trên giường bệnh. Nếu anh nói vậy thì không thoát được rồi.... Chán ghê.

_ Anh....cũng trốn còn gì...- Vinh Tể lí nhí

_ Anh có quyền mà. Anh là hội trưởng đó

Xí. Người đâu mà xấu xí kinh tởm lòng lang dạ xói giận cá chém thớt khẩu phật tâm xà vô duyên vô cớ miệng lưỡi không xương!! Ông đây ứ thèm chấp!

Vinh Tể bĩu môi phản bác, cong mông thẳng tiến về phía cửa.

Tể Phạm bật cười, nhóc này đáng yêu quá thể. Anh lắc đầu bất lực trước sự đáng yêu của bé con

_ Thôi được rồi, lại đây nằm với anh nào.

Chỉ chờ có thế, cậu liền hết tốc lực chạy về cái giường và nhảy bổ lên, không hề sợ rằng trọng lực của cậu có thể đè chết người thương đang nằm trên giường.

_ Em biết là anh sẽ gọi em lại mà - cậu hò hét vui vẻ

_ Nói bé thôi nào. Nằm sát lại đây, em có thể bị ngã đấy - Tể Phạm vừa càu nhàu vừa kéo cái rèm lại, để lại cho hai người một khoảng riêng tư nho nhỏ

_ Ưm ~~~

Không gian tĩnh mịch cộng thêm với cảm giác phấn khích làm Vinh Tể thấy buồn ngủ. Chưa bao giờ cậu gần anh như thế này, dù hai người đã hẹn hò gần hai năm. Anh luôn luôn là một người rất kín đáo, quan hệ của họ tới giờ mới chỉ là môi chạm môi. Nhưng cậu thấy ổn với điều đó, nếu không muốn nói là rất hài lòng. Cậu biết anh làm thế không phải vì bản thân chán ghét mà là vì anh sợ cậu chưa sẵn sàng. Cậu cũng thích những lúc anh dịu dàng siết chặt tay cậu, vuốt tóc cậu mỗi khi cậu làm gì đó tốt hay đơn giản là một cái thơm nhẹ lên cánh mũi. Tuy vậy, nhiều lúc Vinh Tể cũng muốn nhiều hơn một chút. Dạo gần đây những khoảnh khắc chạm môi dường như thật ngắn, đôi lúc kết thúc trong hụt hẫng. Chỉ là cậu muốn thêm một chút thôi, chỉ một chút. Chắc như bây giờ, nằm ôm anh như thế này là ổn rồi.

_ Bé con à....

_ ....Dạ....

_ Nhìn anh này

_ Ưm ~~~

Vinh Tể ngẩng đầu lên, và một khoảng tối bỗng bao trùm lên mặt cậu.

Môi của anh như mật ngọt bao phủ, làm cậu ngây ra một lúc lâu. Lưỡi của anh luồn vào trong khoang miệng cậu, như có như không mơn trớn cái lưỡi nhỏ của cậu. Trong người Vinh Tể cảm thấy nóng bức một cách lạ thường, như có một ngọn lửa cháy bừng bừng trên cơ thể.

Môi lưỡi hai người như hoà vào làm một, tiếng hôn ướt át như vang khắp căn phòng.

Tể Phạm thực ra cũng chả kém người nhỏ hơn là bao, anh thật sự rất kích động. Hai năm nay anh đã muốn đặt cậu ở dưới thân biết bao nhiêu lần. Ai đời lúc nào đi chơi cậu cứ mặc áo trễ cổ, xương quai xanh lồ lộ ra đấy. Anh nhìn được, chạm được mà không thể động được thì làm ăn cái gì!!? Hôm nay anh nhất định phải ăn, phải ăn là phải ăn!!!

_ Ah ~~~ Anh à.....

Hành động hôm nay của Tể Phạm thật lạ, làm cậu không kiềm chế được mà rên lên từng đợt. Cậu chỉ nghĩ rằng anh sẽ hôn nhẹ mình như mọi hôm mà sao bây giờ lại tiến xa vậy chứ!!?

_ Em thật ngon miệng, Tể à.... Cho anh đi, 2 năm là quá sức lắm rồi. Dù gì anh cũng sinh lí bình thường mà. Làm sao mà anh chịu nổi chứ.....

Vinh Tể gật gật đầu, cả cơ thể cậu như kiệt sức rồi, đến nỗi thở cũng rất mệt nữa.

Tể Phạm cười tít mắt. Đôi tay không an phận rà theo từng đường nét của Vinh Tể. Lưỡi anh vẫn nhiệt tình chơi đùa trong khoang miệng ấm nóng trong khi anh tháo bỏ bộ đồng phục vướng víu. Anh cười cười hôn lên đôi má bánh bao của cậu, mắt như có lade quét dọc thân thể chưa ai có diễn phúc sờ đến của người yêu.

_ Tể à, thật may mắn cho anh... Em đẹp lắm

_ Anh .... Anh uh... Im mồm đi!!

_ Dù gì thì việc anh sắp làm cùng không cần nói mà, em đừng lo

_ Đáng ghét....

Một lần nữa hôn lên môi cậu, lưỡi anh chuyển dần lên lỗ tai, xoáy vào trong. Cảm giác nhột nhạt làm Vinh Tể co rúm cả người. Anh đi xuống gặm nhấm chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ của cậu. Tay cũng không nghỉ mà xoa nắn hai bên nhũ hoa. Miệng cũng cúi xuống ngậm lấy một bên mà cắn mút. Điểm kích thích bị chiếm giữ, Vinh Tể lại một lần nữa bùng phát.

_ Ah ah ~~~ Tể Phạm, em nóng lắm, nóng lắm.

_ Bé cưng à, một lát nữa em sẽ cảm thấy dễ chịu thôi...

Miệng anh dần dần đi thấp hơn. Tể Phạm hôn nhẹ lên cái bụng phẳng, rồi tiếp đến là đùi trong. Vinh Tể bây giờ chỉ còn biết thở dốc. Tể Phạm bất ngờ ngậm lấy tiểu Tể, làm cho cậu hét toáng lên.

_ A a a anh...mau bỏ ra....bẩn...

_ Trật tự nào...

Môi lưỡi anh không ngừng liếm mút, đưa cậu đến khoái cảm này đến khoái cảm khác. Tay cậu túm chặt lấy tóc anh như muốn cố kiềm chế bản thân, cả cơ thể căng cứng lại. Tể Phạm vẫn không ngừng hoạt động bằng miệng, làm chon cậu chịu không nổi nữa mà bắn ra hết vào miệng anh.

_ A~~~~

Tể Phạm không ngần ngại mà nuốt hết tinh hoa của cậu

_ Anh làm gì vậy!? Mau nhổ ra!!

_ Nhưng nó ngon mà

Mặt Vinh Tể đỏ bừng. Tể Phạm cúi xuống ngậm lấy môi cậu, không ngừng dây dưa liếm mút. Tay anh lần xuống dưới chạm nhẹ vào tiểu cúc hoa của em yêu, không ngần ngại cắm một ngón vào, xoáy tròn trong cơ thể Vinh Tể

_ Ư...... Đau...

_ Thả lỏng nào, thả lỏng. Anh cũng không muốn làm đau em...

Tể Phạm thật sự mất hết kiên nhẫn rồi. Anh tưởng chừng " chỗ đó " như đang nổ tung. Thật sự anh chỉ muốn cắm nó ngay vào bé cưng mà tha hồ thao, nhưng mà đây là lần đầu của em ấy. Bây giờ mà làm em ấy sợ chẳng phải người chịu thiệt sau này là anh sao?? Phải từ từ, từ từ, từ từ....

Mẹ kiếp, không thể từ từ được nữa!!!

Đút thêm một ngón tay nữa vào tiểu cúc hoa của cậu, Tể Phạm thở dốc thì thầm

_ Cục cưng à, cho anh nhé, cho anh vào.....

_ Nhưng mà.....

_ Anh.... Anh sẽ cố không làm em đau

_ Không phải thế, ý em là.. Em cũng muốn làm anh vui

Vinh Tể cố vùng dậy đè Tể Phạm xuống cái giường y tế chật chội, nhưng từ nãy giờ cậu đã mất hết sức, đến nỗi cậu ngồi cũng không vững nữa. Anh phì cười, kéo cậu dậy nằm lên người mình. Vinh Tể ngượng ngùng nhìn anh một lúc, tay cũng bắt chước người lớn hơn vuốt ve cơ thể anh. Cậu trườn xuống hôn lên bụng, lên đùi của Tể Phạm. Khoảnh khắc đầu lưỡi cậu chạm nhẹ lên đỉnh " cậu bé " của anh, Tể Phạm suýt nữa thì bắn ra. Anh ngồi dậy nhìn cảnh tượng bé con đang loay hoay liếm mút chỗ quá khổ đó của mình. Cậu thì cố hết sức mở rộng miệng để ngậm hết lấy anh, nhưng khuôn miệng nhỏ bé của cậu như sắp nứt ra vậy.

Vinh Tể liếc mắt lên nhìn người yêu để chắc chắn rằng mình đang làm tốt. Tể Phạm vì cái nhìn đó mà cơ bắp càng thêm cứng lại. Gì chứ, nếu biết em yêu câu dẫn như thế thì anh đã đè em ấy ra từ 2 năm trước rồi!!! Hơi thở của anh càng thêm dồn dập

" Anh ấy thích " Vinh Tể nghĩ vậy, thế nên cậu càng ra sức liếm mút hơn, không hề biết rằng những gì cậu đang làm là quá sức chịu đựng của người yêu.

Tể Phạm gầm lên, kéo bé cưng ra khỏi chân mình

_ Đủ rồi!!!

Anh ngay lập tức đè ngược lại Vinh Tể, môi lại tìm đến hai cánh hoa hồng thơm mát kia mà dây dưa. Hai tay anh kéo rộng hai chân người nằm dưới

_ Thả lỏng nào

_ Ưm~~~

Anh cầm lấy thành viên của mình, cứ nhấn nhá bên ngoài cậu. Vinh Tể thật sự không chịu nổi nữa, miệng không tự chủ được nói trong vô thức

_ Cho em đi. Cho em đi mà....

_ Chính em nói đấy nhé

Anh lập tức nhấn mạnh, vào trong cậu chỉ trong một lần đẩy. Hông anh bắt đầu mạnh mẽ ra vào, làm cậu hét lên vì khoái cảm. Cậu rên lớn từng đợt, thân mình vặn vẹo vì dục vọng không cách nào kiềm chế trong cơ thể.

_ Vinh Tể... Vinh Tể... Cục cưng à, em chặt quá...

Cậu cắn môi, hai tay ôm lấy mặt vì ngượng. Sao anh có thể nói ra những câu xấu hổ như thế lúc này chứ???

Tể Phạm cười cười nhìn cậu. Tay anh gỡ tay cậu, làm lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt rớm nước và đôi môi đỏ đang rên rỉ của cậu. Anh hôn nhẹ lên môi Vinh Tể

_ Đừng che mặt chứ. Anh muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em lúc này...

Câu nói của anh như châm ngòi cho ngọn lửa trong cậu. Cậu không kiềm chế được mà bắn ra trên bụng anh cùng với tiếng hét cao vút. Cảm nhận thấy cơ thể người yêu đang co thắt mãh liệt, Tể Phạm cũng gầm lên rồi giải thoát hết yêu thương của mình bên trong em ấy. Cậu thở hổn hển vì mệt, lập tức ngủ lúc nào không biết.

.
.
.
.

Vinh Tể tỉnh dậy, lơ mơ nhìn người bên cạnh.

Tể Phạm bây giờ vẫn đang ngủ say. Khuôn mặt anh đẹp như tượng tạc. Làm cậu ngơ ngẩn một lúc lâu. Nhìn đôi môi hơi mím lại của anh mà cậu chỉ muốn hôn lên.

Lấy hết can đảm trong người, Vinh Tể rướn người lên áp môi mình nhẹ vào môi anh, thì thầm

_ Mặt trời của em.... Sáng nào em cũng muốn anh như thế này....

Cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẹp trai bây giờ đã thuộc về cậu, không hề để ý người kia đã mở mắt

_ Có thật là em nghĩ thế không?

_ Á Á Á Á Á

Vinh Tể vì giật mình mà ngã lăn xuống giường, đầu sưng u lên một cục

_ Bảo bối!!! Em có sao không!!???

_ Hức... Tại anh hết!!!!

_ Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà...

.
.
.
.

_ A

_ Ngồi im nào

Tể Phạm vừa bôi thuốc lên cái trán giờ đã hiện lên một cái đồi nho nhỏ vừa xuýt xoa như mình bị đau.

_ Anh xin lỗi

_ Sao anh lại tự nhiên làm em giật mình như thế chứ!!???

_ Tại em tự nhiên nói muốn anh như thế mỗi buổi sáng chứ sao!!

_.......

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu của cậu, anh không kìm được mà hôn nhẹ lên chỗ Vinh Tể đau

_ Nếu em muốn, anh sẽ ở bên em mỗi buổi sáng...

_ Ưm~~ Tất nhiên là em muốn thế...

.
.
.
.

Chân Vinh đang trên đường về lớp, Vinh Tể nhìn thấy liền vẫy vẫy tay gọi

_ Chân Vinh à!!! Chờ tớ với!!!

Chân Vinh vừa ngó cái mặt Vinh Tể một cái đã hét lên

_ Á Á Á!!! Sao cậu lại toàn vết đo đỏ trên cổ thế này?? Lại còn bị sưng một cục trên trán nữa!!! Cậu bị sao đấy??

_ * ngơ * Bị ăn.

_.....

~ END ~

Ps: Cmt cho tui.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net