Nc17 : Jackmark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ vừa đi tập đấu kiếm xong, cuốc bộ về nhà, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi khiến anh chốc chốc lại phải đưa tay lên vuốt mặt. Bây giờ là tháng nóng nhất trong năm, tuy nhiên cái cảm giác ở nhà một mình khiến anh thấy khá thoải mái. Anh đã lớn và tự lập hoàn toàn với sự cho phép của bố mẹ. Giờ anh là một chàng trai độc thân vui tính. Không có tiếng cằn nhằn của bố khi bê trễ việc luyện tập hay tiếng trách cứ của mẹ khi ngủ biếng mỗi sáng. Ờ thì ở nhà với anh còn có cô giúp việc nữa, cơ mà lúc anh về đến nhà thì chắc cô đã đi rồi. Ahihi thích ghê, về nhà có điều hoà, điều hoà là có điều hoà~~~ Về nhà còn có đồ ăn, đồ ăn là có.....

"Ọt~~~~~~~"

Trong không gian tĩnh mịch nơi đầu phố, tiếng dạ dày kêu vang vang trong không khí.

Gia Nhĩ thở hắt ra một tiếng. Bụng à, mày có cần kêu đúng lúc thế không? Thật tuột hết cả tâm trạng!

Mãi một lúc sau, Gia Nhĩ cảm thấy lâu, lâu lắm, chừng 2 phút anh mới thấy ngôi nhà thân thương của mình. Nhà ơi tao đến đây~~~~~

Bước vào phòng khách sau khi đã khoá cửa cẩn thận, như thường lệ Gia Nhĩ đứng ngoài cửa gào to:

_ Cô ơi cháu về rồi!!!!

Không có tiếng người đáp lại, anh nhún vai "Oh, chắc cô về trước rồi"

Lê cái thân tong teo vì đói vào phòng bếp, mắt anh dán chặt vào cái đĩa cơm nắm.

_ Ôi~~~ Vạn tuế!!!!

Chẳng thèm rửa tay, cứ thế nên anh bốc lấy một cái cơm nắm cho vào mồm cắn thì ngạc nhiên sao cơm lại mềm mềm, thơm thơm mà cắn lại không dứt ra được. Thôi bỏ mẹ rồi....

_ Aaaaaaaaaaa!!! Bỏ ta ra!!!!!!!

Quá sốc vì cái vật thể mình vừa cầm lên, Gia Nhĩ cũng vất bộp nó xuống đĩa, mồm hét toáng lên:

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

"Vật thể" nho nhỏ kia đang ôm cái mông hằn rõ vết răng của ai đó mà xuýt xoa. Ôi cái thân thể ngọc ngà của tôi....

_ Ngươi rốt cục là cái gì!!!!????

"Vật thể" liếc mắt nhìn Gia Nhĩ tỏ vẻ khinh thường, tay vỗ bộp vào ngực ra vẻ ta đây tự tin lắm, không hề để ý rằng cái chiều cao hiện tại của mình chỉ khoảng 20 cm.

_ Ta là Đoàn Nghi Ân, vị thần của mùa hè! Người dám cắn ta! Đồ con người láo xược, dám coi ta là cơm nắm!!!

Gia Nhĩ vẻ mặt ngờ nghệch. Sinh vật đáng yêu này là thần thật á? Không thể nào!!

_ Đừng nhìn ta với anh mắt như thế! - Nghi Ân hét lên - Ta là thần chính hiệu đấy! Đồ con người chết tiệt.

Nhìn cái dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa đanh đá, khoa tay múa chân loạn xạ trong không khí cùng cái mặt tí hon đỏ bừng của Nghi Ân, Gia Nhĩ tự nhiên lại nổi hứng trêu đùa một chút. Một tay nắm lấy cậu, mặc kệ tiếng la hét, anh nhanh chóng chạy về phòng của mình. Vừa đóng cửa phòng mới phát hiện ra cậu bị bóp chặt đến khó thở, anh mới thả lỏng tay ra. Khuôn mặt đáng yêu của Nghi Ân đỏ bừng vì ngạt và tức giận, cùng cơ thể mềm mềm trắng trắng tí ti của cậu làm anh tràn ngập hứng thú. Đưa tay sờ sờ mái tóc vàng, lại vuốt ve khuôn mặt trắng hồng kiều diễm, Gia Nhĩ nhận thấy Nghi Ân bị trêu đến nỗi chả buồn chửi ầm lên như lúc đầu nữa. Ngón tay của anh là quá to so với khuôn mặt của cậu, nhưng khi da anh lướt qua đôi môi đỏ mọng be bé kia, trong lòng anh không đâu lại bùng lên một ngọn lửa.

_ Thật đáng yêu quá....

Với tay lấy cái bút lông trang trí trên giá sách, Gia Nhĩ cho đầu bút nơi để viết vào miệng cậu. Nghi Ân muốn hét lên nhưng không thể vì cái thứ trong mồm cứ rút ra rút vào trong khoang miệng nhỏ hẹp. Gia Nhĩ kéo cái áo truyền thống mà cậu đang mặc ra, trong lòng tràn ngập hứng khởi

_ Oh~~ Không mặc đồ lót này~~

Anh rút cái bút lông trong miệng Nghi Ân cho cậu thở, cái cách cậu hô hấp liên tục với khuôn mặt ửng đỏ và khoang miệng he hé kích thích anh. Vẫn đặt cậu trong lòng bàn tay, anh thò lưỡi của mình ra liếm chỗ nam tính của cậu. Nghi Ân bị sốc, không ngừng rên rỉ như khiêu khích:

_ Argg~~~ Dừng.... Dừng lại....

Một tay giữ cậu, tay kia của anh cởi phăng cái quần đen lẫn boxer của mình, để lộ chỗ kia hùng dũng vươn lên. Lưỡi anh không ngừng vươn ra liếm chỗ kín của "vị thần tí hon" trong khi tay vuốt lên vuốt xuống chỗ đàn ông của mình. Tốc độ tay và lưỡi tỉ lệ thuận, càng lúc càng gấp rút. Nghi Ân vì thế mà hít thở cũng khó khăn, miệng không ngừng rên rỉ nỉ non thèm muốn. Gia Nhĩ cuối cùng cũng tới cực điểm, bắn ra với suy nghĩ còn sót lại

"Mình bệnh hoạn quá rồi"

Chỗ đó của anh vẫn cương cứng trong khi đã xuất ra. Lấy một ngón tay còn nhuốm tinh dịch của chính mình cho vào miệng Nghi Ân, thấy cậu nuốt cái chất dịch trắng đục ấy, toàn thân anh như bị điện giật.

Gia Nhĩ hé mắt mơ màng nhìn vào bàn tay mình thì đã thấy Nghi Ân biến đâu mất.

"Bịch!!"

Mắt anh hướng về chỗ tiếng động phát ra thì thấy Nghi Ân rơi xuống đất, nhưng cơ thể cậu lại lớn dần lên. Cái áo truyền thống xộc xệch gần như đã rơi hẳn ra khỏi người cùng với cặp mông trắng ngần hướng về phía mình khiến anh liên tục nuốt nước miếng.

"Mình muốn rape cậu ấy!!!" - tiếng lòng Gia Nhĩ không ngừng gào thét.

Gia Nhĩ lập tức nhào tới sau lưng Nghi Ân, tay tiến về phía trước vuốt ve phần thân dưới của cậu trong khi lưỡi xâm nhập vào hậu huyệt. Nghi Ân hít thở chưa được bao lâu thì lại bị tra tấn bởi một đợt khoái cảm mạnh mẽ từ cả phía trước và phía sau nên không thể kìm nén tiếng rên khoái hoạt

_ Ah...... Bỏ ra..... Ah......

Gia Nhĩ lập tức lật người Nghi Ân làm cả cơ thể cậu phơi bày trước cặp mắt sói đói của anh một cách rõ ràng nhất. Cậu vừa định hét lên kêu bỏ ra thì môi anh đã nuốt trọn lấy đôi môi đỏ của cậu, còn luồn hẳn lưỡi vào trong mà lục lọi khắp khoang miệng bé nhỏ vào người nằm dưới. Tay anh mon men chỗ cửa mình của cậu, từ từ cho một ngón tay nơi đã ướt nhẹp bởi dịch cơ thể cậu tiết ra, miệng không ngừng khuyên cậu thả lỏng.

Nghi Ân cảm nhận được ngón tay Gia Nhĩ tiến ra tiến vào trong cơ thể mình mà không nhịn được cong người vì khoái cảm. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón.... Cho đến khi một thứ vừa cứng vừa to cố chui vào cái hậu huyệt nhỏ nhắn của cậu, cậu chưa hề sẵn sàng thù giây sau đã hét lên vì cảm giác đau như bị xé rách.

_ Aaaaa!!! Đau ta!!!!

_ Ngoan, thả lỏng nào.....

Chờ cho Nghi Ân hoàn toàn thích nghi thứ quá khổ của mình trong người, Gia Nhĩ bắt đầu mạnh bạo ra vào. Tiếng nước nhớp nháp, tiếng rên rỉ mê lòng và tiếng da thịt mạnh mẽ va chạm vang vọng trong phòng. Thân thể ấm nóng của Nghi Ân ôm chặt lấy thứ đàn ông cứng ngắc của Gia Nhĩ, làm cho cả hai người đều không thoả mãn mà muốn thêm, thêm nữa.

Cảm nhận thành vách bên trong của Nghi Ân rung động mãnh liệt và tiếng rên rỉ của cậu ngày một gấp rút, Gia Nhĩ biết cậu đã đến đỉnh điểm. Anh cũng không thể nhịn được thêm nữa, gầm gừ trong cổ họng vài câu không rõ nghĩa rồi lấp đầy cậu bằng tinh hoa của mình. Nghi Ân cũng quá sức chịu đựng, hét một tiếng rồi giải phóng trên bụng của anh.

Sau khi cả hai đã lấy lại nhịp thở, Nghi Ân lấy hết sức lực còn sót lại đẩy Gia Nhĩ ra nhưng không thành công một chút nào. Cậu bắt đầu gào lên khóc khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối, chẳng biết làm gì ngoài việc cố lau đi những giọt nước mắt đang trào ra khỏi khoé mi cậu như nước vỡ bờ

_ Hức!! Đồ con người vô dụng!! Ta đã "làm" với ngươi rồi, nghĩa là ta cũng sẽ là người, không là thần nữa. Tại ngươi!! Đồ cuồng dâm đáng ghét!!! Hức hức hức......

Gia Nhĩ ngớ người ra, rồi mặc kệ Nghi Ân khóc lóc, vui sướng đến nỗi cười thành tiếng.

_ Vậy..... Từ bây giờ em sẽ là con người, phải ở lại đây, đúng không?

_ Chứ còn gì nữa!! Ta giết ngươi, đồ con người đáng ghét!!

Gia Nhĩ bỗng ôm chặt Nghi Ân vào lòng, khiến cậu trong lòng không nhịn được mà cảm thấy một trận ấm áp và ôn nhu.

_ Nín đi nào. Anh mà chết, thì chẳng phải người chịu thiệt là em sao?

_ Hức hức... Nghĩa là sao?

_ Nghi Ân ngốc~ Anh mà chết thì còn ai nuôi em nữa? Cho nên cứ ở lại đây với anh nhé~~~~

                            ~ END ~


Hôm nay tràn ngập cảm hứng nên mới viết đấy. Thề là tôi vừa viết xong. Tôi thấy cái idea này là hay nhất trong tất cả nc17 từng viết luôn. Cho nên ai đi qua để lại vote và cmt nhé ❤️❤️❤️

Bạn nào có tình yêu đặc biệt với Markson thì tôi đang viết một fic riêng về cp này, hiện đã ra 3 chap. Fic toàn hường này tên là: Em gái ơi cho anh theo với!!! Mong các bạn ủng hộ nha!

Nhớ vote và cmt nhé! I'm out!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net