Giận lắm !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi triển lãm diễn ra khá tốt đẹp, đối với nhà sưu tập trẻ tuổi như T.O.P thì đó được coi là sự thành công lớn. Biết bao tâm huyết, mồ hôi và nước mắt đổ dồn vào buổi triển lãm và cũng may không bị ảnh hưởng bởi việc fan cuồng trước đó.

Về đến nhà anh mệt lừ cả người, chỉ muốn ăn một bữa thật đã và đặt lưng xuống chiếc giường êm ái ngay thôi. Nhưng có người đã về nhà trước anh rồi. Bàn ăn dọn đầy những món anh thích, còn có rượu nữa.

_ Anh chắc mệt lắm hả? Nào ngồi xuống uống ít nước để em xoa bóp cho rồi vợ chồng mình cùng ăn nhé !!

Anh uống nước xong liền ngồi vào bàn ăn quyết liệt, ăn như chưa từng được ăn, phần vì đói phần vì đây là công sức của ai kia đã cất công nấu cho anh.

_ Anh à !!

_ Hử ?— Rồi lại cúi mặt ăn tiếp

_ Lúc nãy... ở triển lãm í... sao anh không chịu chụp hình chung với em vậy? Tụi mình không chụp riêng được tấm nào hết á :((

_ Đã đứng nói chuyện với nhau rồi, cần gì phải chụp...

_ Nhưng em không chịu được... không chịu được cách nói chuyện và cười nói... giả dối đó...

Nói đến đây như có gì đó nghẹn ở cổ, từng giọt từng giọt lăn xuống gò má kia. Nghe anh nói về các tác phẩm nghệ thuật thật sự vui lắm nhưng ánh mắt đó... làm con tin như vỡ thành từng mảnh vậy.

_ Nếu anh giận em thì cứ trút ra hết đi, đừng làm như vậy nữa... e chịu không nổi...

Tiếng nấc ngày càng lớn, tiếng nấc như xé toạc bầu không khí trong nhà, tiếng nấc như những con dao xuyên thẳng tim của anh.

_ LÀ ANH GIẬN EM ĐẤY, RẤT GIẬN NỮA LÀ. Anh lo cho em lắm, biết không hả? Đã bảo em cứ ở nhà nghỉ ngơi vậy mà cũng gáng đi cho được. Sức khỏe yếu thế kia lỡ đổ bệnh thì sao đây? Chưa kể mọi chuyện còn chưa lắng xuống, em cứ ở yên trong nhà chẳng phải tốt hơn sao mà anh cũng đỡ lo lắng nữa.

_ Nhưng em không sao mà, lúc em xuất hiện fan cũng vui lắm đó. Với lại đây là buổi triển lãm đầu tiên của anh, em dù mệt đến kiệt sức cũng phải đi cho bằng được. Em hiểu nó quan trọng với anh thế nào mà, em chỉ muốn cùng anh chia sẻ niềm vui này thôi. Em không nghĩ sẽ làm anh lo lắng như vậy. Em xin lỗi anh :'(((

Không còn là tiếng nấc nữa mà cảm xúc lúc này đã vỡ òa rồi. Tiếng khóc lớn dần làm người kia không thể ngồi yên được. Anh đến bên cậu, quỳ xuống lau nước mắt đang lăn trên má cậu.

_ Bảo bối khóc làm anh đau lắm!! Anh chỉ sợ em không đủ sức mà đổ bệnh thôi. Lỗi là ở anh, em không phải xin lỗi gì cả. Là anh không tốt, anh làm bảo bối khóc, tha lỗi cho anh nhé??

Nói xong anh đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cậu nhắm mắt lại và cảm nhận sự ngọt ngào và ấm áp nơi anh. Nụ hôn thật nồng cháy, nụ hôn như xoa dịu đi tất cả, nụ hôn như ngọn lửa sửa ấm cả hai vào những lúc giông gió thế này.

_ Em không giận anh, yêu còn không hết sao lại giận cho được chứ, đồ ngốc :)))

_ Đã cười tươi rồi đấy, từ nay cấm em giấu nụ cười này nhá. Nó là thứ giúp anh quên đi mệt mỏi và áp lực đấy =)))

_ Ăn nhanh đi rồi phải xoa bóp cho anh nữa, anh nhức cả người luôn nè ^^

_ Tuân lệnh, ông xã ><

Ngôi nhà ấm áp lại tràn ngập tiếng cười của đôi trẻ. Dù chuyện gì xảy ra cũng không đánh gục được họ, chỉ cần yêu nhau và ở bên nhau thì bão lớn cấp mấy họ cũng nắm tay nhau vượt qua 💞👻🐲💞

_________________________________________
Theo như hình tui lấy từ fb, ở buổi triển lãm thì k có tấm nào 2 anh chụp chung hết ?? Có gì đó là lạ (theo tui thì rất lạ) nên đoản ra đời từ đó 😂😂
Còn cái hình trên kia k biết phải cắt ghép k ?? *hi vọng là k*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net