13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-HyukJae...coi chừng!

Thân thể vừa trúng một phát đạn vào ngực trái, không kịp đáp lại người gọi mình. Đuôi mắt chỉ kịp nhìn về phía DongHae một cái.

Thế rồi, chân mất đi độ vững vàng, thụt lùi vài bước về phía sau rồi ngã xuống.

DongHae nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt, ngỡ ngàng. Anh không biết trước đây anh đã tiếp nhận bao nhiêu chuyện thống khổ. Nhưng tại khoảnh khắc này, điều anh cảm thấy không phải là thống khổ, cũng không sợ hãi, mà là trống rỗng...hoàn toàn trống rỗng

"Không thể nào!"

Cảm xúc bị đình trệ, mọi chuyển hóa trong cơ thể đều dừng lại, đến một tế bào máu cũng không thể lưu thông, mọi trạng thái đều rơi vào tê liệt không còn từ diễn tả.

DongHae lao đến giữ HyukJae trong lòng mình. Ánh mắt đau thương, vẻ mặt khó tin nhìn người đang bất tỉnh trên tay

-Hyuk...Jae...em tỉnh...lại...

DongHae nhìn người trong lòng. Hóa ra sinh mạng thật là thứ yếu ớt, mong manh. "Đoàng" một cái liền có thể bị tước đoạt đi

Nghĩ đến tương lai không còn cùng HyukJae sinh hoạt, không còn cùng HyukJae gặp lại. Nghĩ đến hình ảnh HyukJae bị mình đỡ một viên đạn lúc nãy, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống.

"Không chấp nhận. Anh chính là không chấp nhận em cứ như vậy rời khỏi anh. Anh không chấp nhận chúng ta như vậy mà xa nhau"

-DongHae. Trên thế giới này, nếu không khiến bản thân lớn mạnh hơn thì sẽ không bảo vệ được người mình yêu. Nếu mày trải qua những việc như tao, tao đảm bảo mày sẽ trở nên tàn nhẫn hơn...

-...tàn nhẫn hơn rất nhiều

Gã đàn ông kia trên tay cầm khẩu súng lúc nãy đã không ngừng nã đạn vào đồng đội của anh.

Đôi mắt hung tàn, ngạo mạn phán xét mọi thứ. DongHae nhìn xung quanh, bao quanh anh đều đầm đìa những máu và xác người

Mùi máu nồng nặc, từng vũng từng vũng xung quanh gay gắt xộc thẳng vào khoang mũi

DongHae nghiêm mặt. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt không biết từ khi nào lưu trên mặt HyukJae.

DongHae một bên tay ôm lấy thân thể của HyukJae, một bên tay siết chặt khẩu súng, mạnh mẽ giơ lên

Dứt khoát từ nòng súng phát một viên đạn

-Mày sai rồi, có những người dù trải qua những chuyện như mày...thậm chí còn tàn khốc hơn... cũng sẽ không giống như mày... chọn cách giết người

Giữa màn đêm mịt mù, tiếng viên đạn xé rách không gian, chỉ mấy giây sau giữa trán kẻ kia một lỗ hỏng to tròn xuất hiện. Từ lỗ hỏng đó máu đỏ tuôn ồ ạt không điểm dừng, mùi cháy khét của da thịt cũng hòa vào không khí đêm...ngay cả một kêu, kẻ đó cũng không kịp phát ra

Máu tung tóe khắp nơi, mười mấy cái mạng của các nhân viên cảnh sát, đổi lấy một mạng của một tên biến thái cuồng giết người, phi vụ làm ăn này, phải nói là quá lỗ rồi

                                ~~~o0o~~~

HyukJae mơ mơ màng màng tỉnh lại, đèn trong phòng đã tắt hết, nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài cũng bị màn đêm bao phủ

-Em tỉnh rồi sao, có cảm thấy đau ở đâu không?

HyukJae cổ họng khô khan, âm thanh nói ở miệng đều mất hết. DongHae cười, xoa nhẹ đầu cậu, đem nước ở bình rót ra ly rồi dùng muỗng dâng đến miệng

-Uống nước trước đã

Sau 6 tiếng đồng hồ ở phòng phẫu thuật, truyền tất thảy 4 bịch máu, thêm 10 ngày ở phòng chăm sóc đặc biệt và 3 đêm ở phòng hồi sức, cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt nhìn anh

"Lee Hyuk Jae ơi là Lee Hyuk Jae...em dọa chết anh rồi"

Viên đạn cách vị trí tim khoảng 2cm, chỉ cần lệch một chút cũng đủ lấy cái mạng của cậu.
Mấy ngày ở phòng chăm sóc đặc biệt vết thương lúc nào cũng xuất huyết, còn sợ bị nhiễm trùng, cũng may là cuối cùng cũng không có việc gì.

-Có phải...anh...lại...không...chăm sóc...tốt...bản thân....đúng không?

Đây là câu đầu tiên HyukJae nói được sau khi tỉnh lại. HyukJae dù không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng nhìn sơ nhìn đàn ông của cậu cũng đủ hiểu, đó là một khoảng thời gian dài.

DongHae cười, HyukJae luôn như vậy. Luôn mặc kệ tất cả mà quan tâm anh đầu tiên.

HyukJae ở bệnh viện mấy ngày, là DongHae tại bệnh viện cũng bấy nhiêu. Lúc anh ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật, là khoảng thời gian đáng sợ nhất anh từng trải qua, khi HyukJae được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, DongHae cũng không dám rời khỏi nửa bước.

Chỉ trừ những trường hợp bất khả kháng, nếu không, đến chợt mắt ngủ một chút DongHae cũng không để bản thân mình làm.

Anh sợ, anh chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh anh cùng cậu tại buổi tối hôm đó không ngừng xuất hiện, không ngừng ám ảnh anh. Anh sợ, nếu một khoảnh khắc mình lơ là, HyukJae sẽ chính thức rời khỏi anh.

Có lẽ là DongHae anh, đã quá quen với việc HyukJae luôn bên cạnh mình. Nên khi cậu biến mất, DongHae cảm thấy mình một chốc lạc lõng

DongHae nhớ,...

Khi cuối cấp 3, HyukJae hỏi anh muốn đăng kí trường nào, DongHae nói muốn làm cảnh sát, thế là cả hai nộp đơn vào trường quân sự. Từ đơn từ đến trường lớp đều là HyukJae tự tay viết tự thân chọn. DongHae không mảy may quan tâm đến mấy giấy tờ rắc rối kia. Hoàn toàn giao trọng trách kia cho cậu

DongHae nhớ,...

Khi ở trường quân sự, là chính tay HyukJae giặt quần áo, phơi rồi xếp ngay ngắn cho anh. Đồ ăn cũng tự tay cậu nấu, kì nghỉ đều cùng anh trải qua. Mặc kệ cấp trên quở trách, đều là con người kia chủ động làm cho anh mặc kệ đúng sai.

DongHae nhớ,...

Sau này khi tốt nghiệp, đều là anh chọn làm ở đâu, rồi cậu sẽ đăng kí. HyukJae không hề mở miệng đòi hỏi bất cứ điều gì, cũng không cho bản thân cậu nói ra chút ý kiến nào.

Cho nên lúc chờ đợi HyukJae vượt qua thời khắc sinh tử. DongHae gần như hoàn toàn gục ngã. Chưa bao giờ anh thấy sinh mạng con người mong manh như vậy. Chưa bao giờ thấy bản thân anh vô dụng như vậy.

-Không sao...em đã không sao rồi...em mở mắt rồi...em sẽ không có việc gì...

Giọng DongHae rung rung. Chính anh cũng cảm thấy như vậy, là vì anh đang dùng hết sức lực và ý chí, kiềm chế cảm xúc bên trong mình

-Đúng rồi...em không sao rồi!

-Em còn nói...sau này chúng ta đổi bộ phận đi...chúng ta qua làm ở bộ phận giao thông, không làm bộ phận phòng chống tội phạm nữa

HyukJae vươn tay tới, lơ lửng giữa không trung rồi được bàn tay của DongHae bao lấy, ma sát thật nhẹ

-Được...anh muốn...là được mà

DongHae mở to mắt, rồi như một đứa trẻ uất ức vùi mặt vào lòng bàn tay cậu

-HyukJae, anh muốn biết, em có muốn như vậy không?

HyukJae cười, con người kia bị dọa cho không còn hồn phách rồi. Rõ ràng lúc trước là vô tư nhận lấy, giờ lại bắt đầu sợ mất rồi sao!

-DongHae,... Thật ra,...em chưa từng muốn làm cảnh sát

-...Vậy...

DongHae ngơ ngác không tin vào gương mặt nghiêm túc của HyukJae.

-Là vì em muốn ở bên cạnh anh

Nước mắt của DongHae sau cùng không thể giữ lại, anh nghẹn ngào

-Vậy bây giờ anh từ chức, em muốn làm cái gì, anh đều theo ý em được không?

HyukJae nhẹ nhàng cười

- Anh... thích làm ...cảnh sát ...cơ mà

-Anh thích em hơn...em quan trọng hơn...

HyukJae nụ cười gần như vẫn giữ nguyên, chỉ có điều DongHae lại cảm thấy nụ cười kia tươi tắn hơn, hạnh phúc hơn nhiều.

-Vậy...bây giờ...em nói...chúng ta từ chức...về quê trồng trọt chăn nuôi...anh cũng đồng ý đúng không?

-Đồng ý...chỉ cần em muốn...anh đều đồng ý

DongHae gật đầu liên tục, nước mắt không ngừng chảy dài bên má.

-Sau này chỉ cần em muốn, anh đều đồng ý

HyukJae chỉ có thể bất lực nhìn DongHae, trước đây đều là anh nói cậu không ý kiến. Trước đây đều là anh nói cậu thực hiện, đều là DongHae muốn chứ không có HyukJae muốn. Bây giờ thì hay rồi.

                                             ~~~o0o~~~

-DongHae nhà lại dơ rồi

-Đợi anh làm xong việc rồi anh quét cho em

...

-DongHae đói bụng rồi

-Em muốn ăn cái gì, anh đi mua

...

-DongHae em không kiếm được di động

-Nhà anh mới lau còn ướt, em ngồi yên đi anh đi kiếm

...

- Ba ơi, sao ba DongHae cứ thích chạy lung tung thế

-Bảo bảo, không được nói ba DongHae như vậy

-Thế nhưng, ba DongHae chỉ thích chạy lung vì ba HyukJae thôi...hôm trước...ai ai ai...đau...

DongHae bất ngờ từ phía sau đưa tay giữ lấy hai cái má phúng phính, lực vừa đủ khiến cậu nhóc đau đến chảy nước mắt

-Tiểu quỷ con giỏi lắm, dám nói xấu sau lưng ba. Sau này không dắt con đi chơi nữa

-DongHae anh buông tay ra...hai má con sưng lên hết rồi...được rồi được rồi, bảo bảo ngoan không khóc

Nhóc con mếu máo ôm cổ cậu chặt cứng, vẻ mặt vừa ủy khuất nhìn cậu vừa lườm lườm người ba kia của mình

DongHae nhìn đứa con châu báu của mình, bị cậu chiều đến không biết sợ anh là thế nào, anh hạ quyết tâm, từ nay phải chấn chỉnh, dù sao anh cũng không muốn chiều hư con mình.

Nhưng mà nói thì nói thế thôi, bảo bối tên EunDong kia vừa tròn vừa trắng. Trên má có lúm đồng tiền, tay chân múp múp như búp măng non, "dạ" một cái thôi đã làm người lớn nao lòng, quản nghiêm với nó như thế nào được chứ.

Rồi không biết HyukJae thủ thỉ thầm thì gì vào cái lỗ tai nhỏ xíu kia, kết quả là cục bột trắng kia buông cổ cậu ra, tiến mấy bước lại phía anh

-Ba DongHae

DongHae nửa quỳ đối diện nó, vẻ mặt giả vờ tức giận - Không thèm làm ba của con nữa

Đôi mắt kia nghe xong lập tứ ầng ậng nước, môi lại mếu mếu - Con thương ba mà

DongHae ngẩn người, liếc thấy cậu liếc mắt với anh. Ngụ ý " anh thử chọc con khóc xem nào".

DongHae chịu thua, anh không phải đối thủ của cậu, càng không phải là đôi thủ của cái cục bột mau nước mắt này. DongHae bế con mình trên tay, đôi lông mày đang nhăn nhăn nhó nhó của anh cũng giãn ra

-Bảo bảo ngoan, ba cũng thương con

EunDong nhỏ cười tít cả mắt, biết ba không giận nữa, nhóc quàng tay ôm cổ anh, hôn một cái lên mặt DongHae

DongHae nhìn con, lại nhìn qua HyukJae đang ngồi bên ghế, cảm thấy thật mỹ mãn. Có HyukJae thật tốt, có con với cậu, lại càng tốt.

Made by HHK - 21/07/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net