15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đưa vali em xách phụ cho

HyukJae bước đến muốn khiêng bớt một chiếc vali trên xe đẩy của DongHae. Nhưng tay còn chưa kịp chạm đến thì DongHae đã kéo xe đẩy thụt về phía sau, tránh đi tay của HyukJae

-Anh đẩy được

Một thoáng cánh tay nhỏ nhắn kia trơ trọi giữa không gian, cùng đó là sự ngỡ ngàng rồi cứng ngắc

-Nhưng mà...

-Em ra chỗ phòng chờ ngồi trước đi

DongHae kéo nón che khuất đi đôi mắt, HyukJae còn tính nói thêm cái gì đó nhưng liếc mắt thấy mặt DongHae như không muốn nói chuyện, lời vừa muốn thoát ra lại lập tức ngậm vào.

DongHae cũng không nói gì thêm, cánh tay cùng bàn tay dùng lực một chút bẻ hướng xe đẩy rồi bước đi.

HyukJae khựng người nhìn bóng lưng đi phía trước, DongHae mỗi khi tức giận thật đáng sợ, đáng sợ không phải là anh ấy nói cái gì, mà đáng sợ bởi vì anh ấy cái gì cũng không muốn nói ra. Mỗi lần giận là cứ im thin thít, một câu cũng lười mở miệng

Quản lý Sun thấy HyukJae cứ đứng ngẩn một chỗ, liền trực tiếp đi đến thúc nhẹ cùi trỏ vào hông cậu

-Hai đứa lại làm sao thế? Hôm qua không phải vẫn ổn sao?

HyukJae đối với quản lý Sun đã như anh em một nhà chán nản thở dài, giọng nói ỉu xìu

-Tối qua hai đứa có cãi nhau về một số chuyện, sáng nay anh ấy liền giận em. Trước khi ra sân bay em cũng xin lỗi rồi, nhưng mà anh ấy...

Quản lý Sun hết nhìn HyukJae rồi nhìn đến cái dáng người của DongHae phía xa. Tính tình DongHae thì anh không phải không hiểu rõ, cùng nhau trải qua ngần ấy thời gian, anh biết, DongHae có một loại chiều chuộng vô lý với HyukJae, nhưng nếu HyukJae chạm đến điều DongHae nghiêm cấm, thì một cuộc chiến tranh lạnh sẽ bùng nổ

-Vấn đề lớn lắm sao, lâu rồi anh mới thấy DongHae giận em như thế này.

-Em biết, em cũng không cố ý, em cũng không nghĩ anh ấy giận đến như vậy.

Quản lý Sun thở dài, vỗ vai HyukJae an ủi. HyukJae luôn được DongHae sủng trong lòng, cho nên đôi lúc sẽ vô tình nói ra những lời tổn thương DongHae. Tuy nhiên, suy cho cùng thì cũng là vô tình vô ý mà thôi.

Nhìn đến một đứa thì lạnh lạnh băng băng cứ như cái máy mà di chuyển tới lui, còn một đứa thì cứ sắp sửa chết ngất đến nơi vì không thể hô hấp, quả thật khiến đầu của quản lý Sun đau không thể tả.

-Anh sẽ cố khuyên nó vài câu, còn em lựa lời xin lỗi nó một chút, DongHae thương em như vậy, sẽ không giận em lâu đâu

HyukJae gật đầu - Em biết rồi

HyukJae sau khi được an ủi, liền sóng vai cùng quản lý Sun đi đến phòng làm thủ tục. Quản lý Sun tất nhiên phải tiến bước trước lo vé rồi hành lý các kiểu, HyukJae thì lặng lẽ ngồi xuống dãy ghế đợi

Ngồi chán, HyukJae đành lấy điện thoại trong túi ra lục lục mấy app tìm kiếm game chơi giải sầu. Ngón tay lướt lướt một lúc liền kiếm được game ưng ý, sau đó lập tức quên hết mọi thứ xung quanh mà tập trung vào di động

HyukJae chơi rất chuyên tâm, chuyên tâm đến mức DongHae đi đến kế bên cậu cũng không nhận ra

-Hôm qua ngủ muộn, chơi ít thôi, hại mắt

DongHae lãnh giọng, HyukJae nghe thấy liền cúi đầu, di động trên tay cũng tắt màn hình rồi ngoan ngoãn cho vào túi quần.

Giọng của DongHae khi hát lúc nào cũng trầm trầm ấm ấm, xao xuyến người nghe. Nhưng mỗi khi giận dữ mà gằn xuống lại đem đến một luồng áp chế mãnh liệt

-Em tắt rồi

-Đợi qua khu kiểm soát thì nhớ kiếm chỗ nhắm mắt một chút

-Ừm, em biết rồi

DongHae dặn dò xong cũng không tiếp tục đứng kế bên cậu. Anh quay lại chỗ vị trí cái xe đẩy chất đầy hành lý của cả hai.

HyukJae vừa nãy cứ tưởng DongHae đã muốn làm lành rồi, thì ra là không phải.

HyukJae ngồi thêm một lúc thì quản lý Sun bên này thủ tục cũng xong, cả đoàn gồm ca sĩ lẫn dancer lần lượt tiến vào bên trong.

HyukJae vào được bên trong liền chạy tìm một chỗ vừa vắng vừa yên tĩnh để ngồi nghỉ ngơi. Nói thẳng ra không phải vì bản thân cậu mệt mà là HyukJae muốn DongHae thấy cậu thật sự biết sai rồi, cậu đang nghiêm túc thực hiện lời anh nói, nghe lời anh không làm sai một chữ, cho nên anh đừng giận nữa.

Ngồi được một lúc liền chán, di động thì không được phép chơi, mắt liền mở không nổi. Mi mắt đã sụp xuống mấy lần, lần nào HyukJae cũng cố gắng nhướng lên. Nhưng vì còn khoảng 15 phút nữa là lên máy bay, HyukJae thật tâm muốn đợi lên máy bay rồi ngủ thẳng một giấc.

Mà trời quả thật không chiều lòng người, đúng 5 phút cuối cùng của giờ bay thì loa phát thanh lại thông báo chuyến bay bị delay. Loa phát thanh mang theo âm lượng quá lớn làm thanh tỉnh đầu óc đến mấy phần. Bây giờ cảm giác ngủ cũng có nhưng lại không tài nào chợp mắt được

HyukJae cau có, cái cảm giác vừa mệt vừa oải cứ bám lấy cậu.

Muốn lấy di động chơi game cho tỉnh hẳn, thì chợt nhớ đến lời dặn của DongHae, thế là di động dù muốn cũng chỉ có thể ở yên trong túi. Phía xa cậu nhìn thấy anh Sun đang nói chuyện với DongHae, cả hai nói chuyện rất hợp ý, thậm chí HyukJae còn nhìn thấy DongHae mỉm cười

Chợt trong lòng sinh ra chút ganh tỵ, chút tổn thương, chút ham muốn, bởi vì nụ cười kia chỉ mới tối hôm qua thôi còn luôn dành cho cậu.

Ngồi vất vưởng khó chịu một hồi, thì cuối cùng HyukJae cùng mọi người trong nhóm cũng được lên máy bay.

HyukJae dùng tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo một chút rồi đứng lên. Tuy nhiên, đứng cũng chưa kịp thì DongHae đã đứng trước mặt cậu

-Đợi một chút

DongHae nửa quỳ nửa ngồi đối diện HyukJae, tay anh đưa xuống giày cậu, cẩn thận thắt lại hai cọng dây không biết từ lúc nào đã bung ra. Tiện tay còn kiểm tra luôn chiếc giày đối diện.

-Sau này phải chú ý một chút, dây giày không thắt chặt rất dễ bị té

Xong xuôi liền đứng lên quay lưng bỏ đi, HyukJae nhận ra đây có thể là thời cơ thích hợp, tay cậu đưa tới nắm lấy cổ tay DongHae

-Anh đừng giận nữa, em biết sai rồi

-...

-Em xin lỗi, tha thứ cho em được không?

-Lên máy bay rồi nói chuyện

HyukJae thấy DongHae đã chịu nói chuyện, tâm tình vui vẻ lên không ít, thậm chí thay vì nói là đi, HyukJae thật sự gần như là muốn chạy lên máy bay

Ngồi yên vị trên máy bay,

HyukJae khi nãy quá gấp, không để ý bỏ lại DongHae phía sau, lúc ngồi tại chỗ của mình mới phát hiện anh còn chưa lên tới.

DongHae mấy giây sau mới cùng quản lý Sun và mấy dancer tiến vào. HyukJae nhìn thấy anh, vui mừng còn chưa kịp kéo dài thì thấy anh đi luôn qua ghế của mình, những tưởng anh chỉ nhất thời quên đi sai vị trí, vừa tính cất tiếng gọi thì quản lý Sun đã thay anh yên vị vào cái ghế kế bên cậu.

HyukJae từ ngẩn ngơ, rồi bàng hoàng sau cùng là uất ức. Lập tức trong lòng mắng anh quá đáng

-"Thế nào là "lên máy bay nói chuyện", chính là bây giờ ngồi cũng không muốn ngồi chung thì nói cái gì. Được, anh quá đáng thì em cũng không cần nữa, mặc kệ anh"

HyukJae chính thức không quan tâm nữa, lấy trong túi di động ra bấm. Vừa bấm vừa cảm thấy trong lòng bức rứt, còn ẩn ẩn cảm giác bị trêu đùa, màn hình cảm ứng cứ như bị coi là tấm bia thay thế, liên tục bị ngón tay kia nhấn đến đáng thương. Tiếp theo, tiếp theo chính là thành công chảy xuống một hàng nước mắt.

Dù cho HyukJae đã lập tức dùng tay quệt đi, còn âm thầm mắng mỏ bản thân, nhưng quản lý Sun đã thu mọi hình ảnh vào trong mắt, anh lập tức quay xuống hàng ghế của DongHae

DongHae nãy giờ vẫn luôn nhìn lên hàng ghế của cậu, vừa thấy quản lý Sun quay đầu nhìn mình, ngón tay kín đáo kéo từ má xuống cằm liền hiểu ý - "Người kia bị ghẹo khóc rồi"

Trò đùa kết thúc, DongHae đứng lên rời khỏi vị trí của mình, tiến lên chỗ ghế của quản lý Sun và HyukJae

-Anh, hình như em ngồi nhầm chỗ rồi, anh đổi lại cho em đi

Quản lý Sun hiểu thừa vai diễn nhân vật phụ của mình không thể tiếp tục đóng nữa. Người ta bây giờ đã muốn yêu nhau lại rồi thì anh không cần ở đây làm kỳ đà. Lập tức vẻ mặt rất tự nhiên mà đáp

-Vậy sao, anh cũng không để ý, để anh xuống phía dưới, em vào ngồi đi.

Quản lý Sun rời chỗ, DongHae ngồi vào. HyukJae vẫn không muốn để tâm, tiếp tục chăm chú vào di dộng

-Không phải nói em đừng chơi nữa sao!

DongHae nhìn qua HyukJae, cậu cũng không tỏ ra phản ứng nghe lời. Ngược lại giống nhau bị chọc đến giới hạn mà không muốn quan tâm.

-Không cần quan tâm

DongHae thấy HyukJae hai con mắt đều đỏ lên, không muốn tiếp tục nói nữa, trực tiếp đem di động của cậu đoạt lấy và nhét thẳng vào túi quần

-Trả lại đây

-Anh nói em nghỉ ngơi đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe

-Không cần anh quản, trả lại cho em

HyukJae nhỏ giọng, nhưng vẫn nghe được cái nức nở đang bị kiềm nén bên trong. DongHae khi nãy nghe quản lý Sun khuyên nhủ, liền muốn đem cơn giận quăng đi rồi. Chỉ là muốn trêu ghẹo cậu một chút, không ngờ ghẹo đến HyukJae nước mắt ngắn dài.

-Được rồi, đừng khóc, anh xin lỗi

DongHae hối hận dùng tay quệt đi dòng nước mắt, sau đó kéo đầu cậu dựa lên vai mình

-Em khóc như thế anh sao có thể tiếp tục giận em được

HyukJae đầu đặt ở hõm vai DongHae, trong lòng cực kì thoải mái vì kiếm lại được bờ vai quen thuộc, được nghe lại cái giọng nói ấm áp, được quay trở lại dựa dẫm vào DongHae

-Vậy không giận nữa được không?

-Được, được, được,  không giận không giận, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ đi

-Là anh nói!

-Không được nói nữa, đi ngủ ngay

HyukJae cuối cùng cũng buông được tảng đá đè nặng trong lòng. Buông lỏng cơ thể, giao lại bản thân cho DongHae.

(Madeby HHK 2-9-19)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net