25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong tình yêu, tâm thái tuyệt vời nhất chính là, sự hi sinh của anh đều là cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không bao giờ kể lể. Bản thân anh bằng lòng biến mình thành một bàn đạp, chấp nhận nâng đỡ em không cần một chút động lòng từ em. Chỉ cần một ngày em còn cần anh, anh sẽ vĩnh viễn bên cạnh em, thực hiện mọi mong ước của em.

Lee Hyuk Jae, em có biết anh có bao nhiêu khát khao thỏa mãn em. Lúc nhìn thấy em bằng tất cả mọi thứ để chạy đến bên cạnh người khác, anh không nhớ nỗi cảm xúc của mình khi ấy là gì, ganh tỵ có, tức giận có, thậm chí là hỗn loạn. Anh còn ích kỉ muốn giam cầm em bên mình, muốn em chỉ có thể nhìn anh, chỉ có thể dựa dẫm vào anh, muốn em, chỉ biết đến một mình anh...nhưng mà...anh làm không được.

Lee Hyuk Jae, bản thân em hiểu rõ, SiWon chưa từng một lần nhìn về em, chưa từng bao giờ thuộc về em. Thế nhưng, vì sao em vẫn cam tâm đem tình cảm của mình đi vun đắp một mối quan hệ không hề có tương lai. Anh không hiểu, anh suy nghĩ rất nhiều cũng không tài nào nhìn ra được, Lee Dong Hae này, có điểm nào không bằng Choi Si Won.

Lee Hyuk Jae, em có thể nói cho anh biết, vì sao lại không thể nhìn về phía anh, vì sao không thể một lần chấp nhận tình cảm của anh. Lee Hyuk Jae, chỉ một lần, dù chỉ một lần mà thôi, em có thể dùng ánh mắt ôn nhu đó, nhìn anh một lần thôi có được không?

-DongHae, SiWon hôm nay chúng ta đi coffee đi, em mới kiếm được một quán rất đẹp - HyukJae một tay cầm túi xách công sở, một tay đập nhẹ lên vai SiWon. Ba người bọn họ làm chung một công ty, bình thường vẫn luôn thân thiết, là bộ ba quyền lực của phòng kinh doanh

-Hôm nay có hẹn với KiBum, e là không đi được, em cùng DongHae đi đi - SiWon tháo lỏng cravat trên cổ, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cổng công ty. Hắn hôm nay cùng KiBum có buổi gặp mặt bạn cũ, đã hẹn với KiBum tan sở sẽ cùng nhau đi.

Lúc đi SiWon rất gấp, nhưng hắn cũng cơ bản nhận ra biểu hiện cứng ngắc của cậu trong giây lát. Dù vậy, nhưng SiWon cố tình lơ đi, bởi vì hắn biết, tình cảm của HyukJae dành cho hắn là loại tình cảm gì, và đó cũng là loại tình cảm hắn không thể nào nhận được, cho nên, hắn luôn hướng HyukJae tạo ra một khoảng cách nhất định, khoảng cách này, là để bảo vệ hắn, cũng là bảo vệ cậu, cho dù người tổn thương nhất, vẫn sẽ là HyukJae

Bóng dáng của SiWon rất nhanh đã biến mất, DongHae bên cạnh nhìn cậu vẫn cứ một đường nhìn ra cổng công ty, anh cố tình huých nhẹ vào vai HyukJae, làm cậu bừng tỉnh – Thế nào, em còn muốn đi hay không?

DongHae thật sự đã chắc chắn trong lòng sẽ nhận được lý do từ chối khéo léo của cậu, những lời nói đó dù quen thuộc đến mức nhàm chán, nhưng anh cũng chưa bao giờ lật tẩy. Nếu cậu không muốn, anh sẽ không ép buộc, dù sao, HyukJae thoải mái là tốt rồi.

DongHae đợi câu trả lời hồi lâu, cuối cùng lại nói – Hay là ngày mai đi, hôm nay chúng ta trở về vậy. Anh chắc ngày mai SiWon sẽ không bận đâu. Đi nào, anh cho em quá giang về nhà nhé

HyukJae nhìn sang DongHae, lại không biết nói cái gì biện minh. DongHae luôn như vậy, luôn thay cậu tự xin lỗi bản thân anh. Cho dù người có lỗi vẫn luôn luôn là cậu, thì người thay mặt HyukJae nhận tội, vẫn luôn là DongHae, vẫn luôn luôn là anh ấy

-DongHae, anh đi coffee với em đi, chỉ hai chúng ta thôi – HyukJae nở nụ cười rạng rỡ nhìn sang anh

DongHae biết trong lòng cậu không hề vui vẻ như bề ngoài, anh không biết vì sao lại cảm thấy biểu cảm này của cậu vô cùng xấu. DongHae gạt bỏ, dùng tay xoa nhẹ đầu cậu – Không cần gượng ép chính mình, em không muốn thì chúng ta không cần đi. Đi, chúng ta về nhà

HyukJae thoáng chau mày – Anh cũng không muốn đi với em sao?

DongHae chợt khựng người – Anh...anh...anh...làm gì có...

-Thế thì đi đi...

-...được rồi được rồi, anh đi với em, chúng ta đi lấy xe.

HyukJae đem nụ cười của mình nỡ lại trên môi. Cậu biết bản thân chịu đựng đau khổ, thế nhưng cũng không muốn lại lây lan nỗi đau của mình đến DongHae. Anh không làm gì sai để nhận lấy nỗi buồn của cậu. Cho dù anh thật sự sẽ bỏ qua hết mọi hành động không đúng của cậu, nhưng cậu, cũng sẽ không bỏ qua cảm xúc của DongHae

------------------------------

Thời gian sau SiWon được thăng chức, hắn rời đi khỏi phòng kinh doanh trong ngàn ngàn vạn vạn đôi mắt ngưỡng mộ. Ai ai trong phòng cũng đều chúc mừng hắn, nhưng chỉ có riêng DongHae mới hiểu, là anh nhường chức vụ ấy cho hắn.

Vốn dĩ lần này người được thăng chức là DongHae, nhưng nếu anh đồng ý, ngoài việc cơ hội phát triển cùng lương cao ra thì cũng đồng nghĩa với việc bản thân không còn được chung phòng với HyukJae nữa. Cho nên anh quyết định từ chối, DongHae tự mình tiến cử SiWon với cấp trên. Có lẽ với anh, ở cạnh HyukJae, mới chân chính là điều tốt nhất.

Ngày SiWon tổ chức tiệc tại nhà mừng thăng chức, DongHae tìm kiếm rất lâu trong buổi tiệc của không nhìn thấy HyukJae. Trong lòng đang tự hỏi vì sao cậu không đến, di động cầm trên tay lại bất ngờ run lên, một dòng tin nhắn từ cậu vừa được gửi đến – DongHae, anh đến nhà em có được không ?

DongHae không chút ngập ngừng, đem di động cho lại vào túi, tiến lại SiWon nói lời xin lỗi rồi từ biệt vì anh có chuyện phải đi. Tất nhiên SiWon hắn không hề muốn bạn thân rời khỏi, nhưng sau khi dùng hết mọi cách níu kéo, cũng đành ngậm ngùi đồng ý cho DongHae rời đi

DongHae lái xe một hồi liền chạy đến trước cửa nhà HyukJae, anh tắt máy xe tiến lại gõ cửa – HyukJae, mở cửa, anh tới rồi.

DongHae bị gió lạnh từ bên ngoài thổi vào cơ thể, anh nhăn mặt, một lần nữa gõ cửa – HyukJae?

Cánh cửa lúc này mới nhẹ nhàng phát ra tiếng kêu, rồi HyukJae từ trong nhà xuất hiện, nhìn DongHae rất lâu.Cơ bản cậu cũng không biết vì sao mình muốn gọi anh đến nhà, chỉ là trong giờ phút này, cậu thật sự muốn một ai đó bên cạnh. HyukJae miệng ấp úng như muốn nói gì đó, tuy nhiên lại không biết bắt đầu từ đâu. Sau cùng DongHae đành lên tiếng trước – Bên ngoài lạnh lắm, em có thể cho anh vào nhà trước được không?

HyukJae gãi đầu, bối rối cùng DongHae vào nhà. DongHae vào nhà rất tự nhiên cởi áo khoác ngoài vắt lên sofa, sau đó tiến lại gần HyukJae – Rất muốn chúc mừng cậu ấy, rất muốn cùng cậu ấy trải qua buổi tiệc thăng chức, nhưng lại không dám đi, bởi vì sợ nhìn thấy cậu ấy thân cận người khác có đúng không?

HyukJae đang yên vị ở sofa ngạc nhiên nhìn qua DongHae – Sao anh biết?

DongHae ngồi xuống cạnh cậu – Có chuyện gì của em anh lại không biết sao? Đừng lo, anh đã thay em nói lời xin lỗi, cậu ấy sẽ không giận em

HyukJae đem mặt xụ xuống – Em thật vô dụng, lần nào cũng là anh thay em nhận lỗi.

DongHae lắc đầu – Em không vô dụng, chỉ là ...quá ngốc mà thôi

HyukJae lơ đãng nhìn anh mấy giây, rồi chuyển hướng nhìn chầm chầm vào đôi bàn tay đang xen vào nhau của mình – "Em không ngốc đâu, em vốn dĩ nhìn ra anh đối với em là thứ tình cảm gì, nhưng mà, em lại không có can đảm tiếp nhận. Lee Dong Hae, em không đủ tự tin nhận lấy tình cảm của anh, càng không đủ tự tin đáp lại. Em là đang ích kỉ, giả vờ bản thân không nghe không thấy không biết rằng anh yêu em, có như vậy, em mới cảm thấy, bản thân mình ít ra còn có chút giá trị"

--------------------------------------------

Trong đời nên ít nhất một lần vì ai đó mà quên đi bản thân, không cầu có kết quả, không mong sở hữu, thậm chí không hi vọng bản thận nhận được chút tình cảm nào từ đối phương, chỉ cầu trong những năm tháng đau khổ nhất của đối phương, bản thân sẽ vì cậu ấy mà che chắn, bảo vệ

Hôm nay trong công ty HyukJae mới biết được rằng DongHae không đi làm. Quả thật điều này có chút không đúng, bởi vì DongHae luôn sẽ thông báo đến cậu một tiếng nếu như anh có nghỉ phép, thậm chí cậu đoan chắc bản thân luôn là người đầu tiên biết được ngày nghỉ phép của anh

HyukJae cả một ngày vật lộn với đống giấy tờ nhàm chán, không có lấy thời gian gọi cho DongHae một cuộc điện thoại để hỏi tình hình. Mãi đến khi cậu đem thân thể một ngày quay về nhà mới phát hiện, trước nhà có một hộp bánh nhỏ.

Bên trong hộp có một góc tư của chiếc bánh được gói lại kỹ càng, kèm theo lời nhắn – Cùng ăn bánh sinh nhật với anh nhé, là vị em thích, đừng chê bai.

Nụ cười trên môi khi nhìn chiếc bánh thoáng chốc biến mất. HyukJae lúc này tự cảm thấy mình cơ bản không phải là một kẻ ngốc, mà từ bao giờ, cậu đã biến thành một người vô tâm. Vô tâm đến mức quên luôn ngày sinh nhật của DongHae, vô tâm đến mức để anh đón sinh nhật một mình, còn vô tâm đến độ để anh tự gửi bánh sinh nhật của mình đến nhà cậu

HyukJae lập tức đem di động gọi cho DongHae, lúc đầu dây bên kia nghe máy, HyukJae mừng rỡ - DongHae, anh đang ở đâu?

DongHae bên kia cười nhẹ giọng – Ăn bánh chưa, là anh làm đó? Năm nay anh chỉ làm một cái bánh không đãi tiệc gì lớn, cho nên chỉ có thể gửi bánh đến cho em

-Sao không gọi em đến, em cùng anh tổ chức sinh nhật?

-Không quan trọng, em ăn bánh, xem như cùng anh trải qua sinh nhật năm nay rồi

DongHae bình tĩnh đáp lời, sinh nhật năm nào cũng đơn giản, năm nay một mình lại càng đơn giản hơn. Thật ra anh có ôm một chút hi vọng rằng HyukJae sẽ nhớ đến sinh nhật của mình, nhưng mà hình như trông chờ hơi quá nhiều rồi.

HyukJae đầu dây bên này im lặng rất lâu, rất lâu sau đó cũng không biết nên nói DongHae cái gì. Là cậu nên nói lời xin lỗi, nhưng mà lời xin lỗi bây giờ cũng quá đơn giản đi.

-DongHae...như thế không công bằng với anh...- HyukJae dường như rất muốn trong điện thoại mà khóc lên, bản thân cậu không thể cứ để mình tiếp tục tổn thương DongHae như thế này

- ...Này này, sinh nhật anh đấy, em không được khóc đâu – DongHae lo lắng trách móc

-Anh biến em thành người xấu thì hay lắm sao? Nếu anh không nói cho em biết anh đang ở đâu, em sau này sẽ không nói chuyện với anh nữa.

-Không phải chứ, hôm nay còn uy hiếp anh sao? Anh sinh nhật không tổ chức, cho nên cố tình nghỉ phép một ngày để ở nhà thôi

HyukJae nghe xong liền cúp máy, cửa nhà cũng không thèm mở nữa, một hướng bắt xe chạy thẳng đến nhà của DongHae, trên tay cũng mang theo luôn hộp bánh mà anh gửi cho mình. Cậu dọc đường không ghé vào đâu để mua quà cho anh, cậu cảm thấy bây giờ điều bản thân muốn làm và nên làm nhất, chính là đến bên cạnh DongHae.

Trên xe, HyukJae lơ mơ nhìn ra cửa kính, trước đây cậu rất cố chấp cho rằng, một tình yêu mãnh liệt sẽ thay đổi tất cả, chỉ cần cố gắng rồi cố gắng, đối phương chắc chắn sẽ quay lại nhìn bạn một cái. Thế nhưng cậu hình như sai rồi, bởi vì quan trọng không phải là cậu yêu ai, mà là người cậu chọn có thật sự yêu cậu và yêu mỗi mình cậu hay không? Cứ cho là SiWon sau này sẽ quan tâm đến cậu đi, thế nhưng, SiWon sẽ thành tâm quan tâm mỗi một mình cậu hay sao? Đúng, quan trọng không phải là yêu cậu sâu đậm bao nhiêu, mà là có thể yêu cậu đến địa điểm cuối cùng của kiếp người. Quả là tìm ai đó để yêu rất dễ, khó là, người cậu lựa chọn để yêu đúng hay chưa?

Thật sự ngày hôm nay HyukJae mới sáng suốt hiểu ra một vấn đề, tình yêu cần xuất phát từ hai phía, cậu yêu SiWon, nhưng SiWon không yêu cậu, mối quan hệ này từ đầu đã chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên từ ban đầu, có lẽ HyukJae nên buông tay, đó là giải thoát tốt nhất cho cậu

Taxi chở cậu đến nhà của DongHae, HyukJae đứng bên ngoài nhìn thật lâu ánh đèn phát ra từ cửa sổ. Người đang ở trong nhà đó, từ lúc nào lại trở nên thân thiết và quan trọng đến như vậy. Anh ấy từng cùng cậu đi qua rất nhiều đoạn đường, cũng cùng cậu trải qua mưa gió trắc trở, đến khi cuộc sống lặp đi lặp lại những tháng ngày ổn định, người duy nhất từ trước đến giờ chưa hề rời đi cũng chỉ có mỗi mình anh ấy.

HyukJae nhớ, cậu nhớ đến sự ấm áp của DongHae, nhớ đến sự chân thành và cái bỏ qua mọi thứ vì cậu của anh. Nếu đời người có thứ nhất định không bao giờ được bỏ lỡ, thì cậu tin DongHae cùng tình cảm của anh, là thứ mà nhất định cậu không được bỏ qua, nếu không, nhất định Lee Hyuk Jae sẽ hối hận cả đời.

HyukJae thậm chậm tiến đến cánh cửa đóng, nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ nhấn vào chuông cửa, rất nhanh sau đó DongHae đã xuất hiện trước mặt cậu

Anh nhìn cậu cười – Không ngờ em thật sự đến nha, mau vào nhà đi!

Nhưng mà HyukJae không hề nhúc nhích, cậu đưa mắt nhìn anh thật lâu sau đó mới mạnh dạn lên tiếng

-Lee Dong Hae, chúng ta hẹn hò đi!

-------------------------------------------

Đoạn thời gian sau đó, HyukJae thật sự rất cố gắng cùng DongHae làm mọi chuyện mà một cặp đôi bình thường nên làm, chỉ có một rắc rối, là cậu đang cố gắng. Đúng, sự cố gắng của HyukJae chính là vấn đề, việc cậu gượng ép bản thân nghe theo DongHae, việc cậu thậm chí buông lơi sở thích cá nhân để hùa theo anh, hoặc việc cậu gần như biến thành một HyukJae vui vẻ, tất cả, đều khiến DongHae rất bận lòng.

DongHae không hề mong muốn tình cảm của cả hai sẽ phát triển theo chiều hướng này. Có lẽ đối với cậu, mọi sự cố gắng ấy chính là mang lại cho DongHae một Lee Hyuk Jae hoàn hảo nhất, nhưng hoàn hảo đôi khi lại không phải là tốt nhất. DongHae thật muốn cậu giống như trước đây, biết nói lời từ chối, hay cố chấp lựa chọn thứ bản thân yêu thích, hoặc đơn giản là quên đi một hai ngày kỉ niệm...bởi vì điều đó minh chứng rằng, cậu mới thật sự là Lee Hyuk Jae

DongHae vò rối mái tóc, nhìn HyukJae đang gối đầu trên đùi anh ngủ say. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu – Em cái gì cũng tốt, thế nhưng chuyện yêu anh, lại không tốt một chút nào! Yêu anh...với em khó khăn thế sao?

Buổi tối đó đáng lý ra đang rất yên ổn, thì di động của anh vang lên, làm HyukJae đang trong giấc ngủ cũng bị phá cho tỉnh lại. Một cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng lại gây ra áp lực vô cùng lớn, bởi vì cuộc gọi này liên quan đến KiBum và người gọi đến không ai khác là SiWon.

SiWon trong điện thoại lo lắng hốt hoảng xen lẫn bối rối, hắn giọng nói run rẩy thông báo cho anh biết hắn đang trong bệnh viện cùng KiBum. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và SiWon thì không còn biết nhờ giúp đỡ của ai ngoài trừ hai người bọn họ.

DongHae sau khi dặn dò hắn bình tĩnh thì đánh thức HyukJae. Anh nói sơ qua tình hình cho cậu hiểu rồi cả hai cùng nhau đến bệnh viện. Khi đến nơi, hai người liền nhìn thấy SiWon đang ngồi bên ngoài hành lang phòng bệnh chờ. Thời điểm DongHae đang tính lên tiếng thì HyukJae đã nhanh hơn, chạy đến bên cạnh hắn, choàng tay giữ lấy SiWon đang thất thần, giọng điệu lo âu – SiWon, rốt cuộc là có chuyện gì?

Hành động này làm DongHae còn đang đứng phía xa khựng lại – "Quả nhiên!"

DongHae biểu cảm bên ngoài gần như không thay đổi, chỉ có điều trong tâm thật lòng bị một nhát chém làm cho đau buốt – "Em tại sao lúc bên cạnh anh không hề có biểu tình tự nhiên như vậy?...LeeHyukJae em có biết, sự giả vờ của em có bao nhiêu tàn nhẫn với anh"

Mọi chuyện xảy ra quá sức bất ngờ, KiBum hiện tại cần thực hiện gấp một ca phẫu thuật ghép thận. Mà hiện tại ngoài DongHae và HyukJae ra, hắn cũng không biết tìm kiếm đâu ra người giúp. Tuy nói cơ hội có thận thích hợp để ghép quả thật ít ỏi, thế nhưng hắn vẫn mong chờ có chút kỳ tích xảy ra.

Lúc nghe xong nguyên nhân bọn họ có mặt tại bệnh viện, HyukJae cùng DongHae đều đồng ý thực hiện ghép thận nếu họ phù hợp. Điều duy nhất mà DongHae và cậu có thể làm cho SiWon lúc này, ngoài đi xét nghiệm để thực hiện cấy ghép ra thì chỉ cầu mong có kỳ tích xuất hiện.

Sau khi cùng đi làm xét nghiệm, ba người SiWon, DongHae, HyukJae ôm một suy nghĩ riêng ngồi chờ thế nhưng trong tâm đều rất rối loạn. Xét nghiệm thật nhiều, chờ đợi kết quả thật lâu, có thể nói ai cũng mong bản thân có thể thích hợp đối với KiBum hiến thận

Bên ngoài phòng chờ kết quả, ba người nóng lòng ngóng đợi. Đúng lúc khoảnh khắc bác sĩ khoác áo blouse trắng từ trong phòng mang kết quả đi ra, mọi người đều đứng dậy. Bác sĩ già dặn đầy nhẹ gọng kính đưa cho bọn họ kết quả. Thật may rằng trong số ba người họ có một người thực sự thích hợp hiến thận cho KiBum. HyukJae cầm trên tay bản kết quả người thích hợp, lật đi lật lại, lật tới lật lui mấy lần vẫn không tài nào tin được, người thích hợp hiến thận với KiBum lại là DongHae

HyukJae gương mặt đã trắng đi mấy phần, đương lúc SiWon đang vui mừng ôm lấy DongHae cám ơn thì cậu run rẩy chen giữa hai người – Em không đồng ý! Em không muốn...DongHae...em muốn về nhà...chúng ta...chúng ta về nhà đi...

Câu nói kia giống như một cú đánh thật mạnh toàn lực đấm thẳng vào mặt SiWon, DongHae cũng không ngờ HyukJae lại có thể mạnh dạn nói ra được ba chữ "không đồng ý". SiWon bối rối muốn hướng cậu làm một chút gì đó năn nỉ cầu xin, thế mà động tác còn chưa kịp làm thì HyukJae đã nắm chặt cổ tay DongHae lôi ra khỏi bệnh viện

SiWon chỉ có thể nhìn theo bọn họ trong thất vọng. Bởi vì HyukJae không tính là người xa lạ, cho nên SiWon càng không thể đối với HyukJae làm ra cái gì mà van xin hay nài nỉ, vả lại lúc đầu HyukJae so với bản thân SiWon càng hối hả hấp tấp muốn mình là người thích hợp, sao khi biết được người thích hợp là DongHae thì biểu tình lại thay đổi như vậy. Hiện tại SiWon không thể một chút buông lỏng đầu óc, hắn hiện tại đầu óc cần nhất là thanh tỉnh, bởi vì KiBum còn đang rất cần hắn.

SiWon rút di động trong túi ra, bấm nhanh một dòng tin nhắn gửi đến DongHae – "Tớ chỉ còn có thể trông chờ vào cậu"

Thật nhanh bên kia liền hồi đáp tin nhắn của hắn – "An tâm, đợi tớ thuyết phục HyukJae một chút. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Trên mặt SiWon lúc này chân mày mới giãn ra được một chốc, hắn không khí trong phổi chèn ép cuối cùng cũng có thể thở ra. Hắn biết DongHae là người đáng tin cậy, anh sẽ không đối với hắn nói được không làm được. SiWon gương mặt sầu lo thoát đi không ít, hắn dùng tay vỗ vỗ mang tỉnh táo gom lại bản thân mình, cuối cùng có thể vững vàng mở ra cánh cửa phòng bệnh – KiBum, xem anh có tin vui gì muốn báo cho em?

--------------------

Hoàn toàn đem tim mình đặt cho một con người, cũng hoàn toàn không trông mong người kia như thế nào đáp trả, bởi vì từ đầu đã là một mình anh cố chấp cho nên DongHae không hề một chút hối hận, thế nhưng khi nhìn HyukJae u sầu phiền não, lại là một cảm giác chạnh lòng.

DongHae từ trong phòng bếp đun lên một ít sữa, nhẹ nhàng cầm cốc sữa từ trong bếp đi ra phía chỗ HyukJae. Bản thân cậu lúc từ bệnh viện về liền qua thẳng nhà anh, lúc vào cửa nhà một câu cũng không thèm nói liền ngồi ngây ngốc trên sofa

-Đã khuya lắm rồi, em muốn ngồi như thế cả đêm sao? - DongHae ngồi xuống cạnh cậu, đem cốc sữa ấm truyền đến lòng bàn tay lạnh ngắt của HyukJae

HyukJae nhìn anh sửng sờ, tâm cậu loạn, bản thân lại chẳng thể nào nói với anh trong lòng mình có bao nhiêu mâu thuẫn. Chính HyukJae còn không hiểu vì sao cậu lại làm ra hành động đó, lúc trên tay cầm cốc sữa từ anh, ấm áp truyền tới có bao nhiêu chân thật, vậy mà vẫn không thể sưởi ấm trái tim cậu

-Như thế nào, đã ngồi thừ mấy tiếng đồng hồ rồi, còn ngồi nữa sẽ biến thành tượng mất – DongHae tay xoa nhẹ đầu HyukJae, đối với cậu mỉm cười ôn nhu

-DongHae...em...chuyện phẫu thuật...em... - HyukJae ấp úng, anh ấy vì sao còn có thể mỉm cười, chẳng lẽ một chút tức giận cũng không có sao?

DongHae hướng HyukJae chậm rãi cất lên giọng nói nghiêm túc - HyukJae em biết anh sẽ hoàn toàn nghe theo lời nói của em, mặc kệ nó có bao nhiêu sai trái hoặc nó có đi ngược lại với lối sống của anh đúng không?

HyukJae trợn mắt, đắn đo một lúc mới gật đầu. Cậu tin tưởng anh sẽ làm vậy, nếu đó là yêu cầu của cậu.

DongHae nhìn sâu vào đôi mắt cậu - Cho nên, chuyện phẫu thuật anh muốn em suy nghĩ thật kỹ. Lee Hyuk Jae, anh muốn em thật lòng suy xét, em không cho anh thực hiện phẫu thuật, là vì em lo lắng cho anh, hay em chỉ muốn giành với KiBum một chút vị trí trong tâm của SiWon...

HyukJae bàng hoàng im lặng, nghiêm túc lắng nghe DongHae

-...em có phải hay không muốn rằng, em mới là người hiến thận cho KiBum, muốn SiWon trong đầu từ nay về sau đều mang một tư tưởng, rằng cậu ấy nợ em, cậu ấy từ nay về sau đều phải ghi nhớ món nợ này mãi mãi không thể nào quên...

-...HyukJae, em có từng nghĩ, cho dù SiWon thật sự mang món nợ này,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net