33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae không biết bản thân còn có thể tiếp tục tình trạng hiện như thế nào, chỉ là anh biết bản thân không tài nào ngừng lại được. Anh yêu HyukJae, yêu bằng cái thứ tình cảm thấp kém, nhưng mãnh liệt nhất mà anh có. Anh yêu cậu bằng những cử chỉ quan tâm đơn giản nhất, yêu cậu bằng những lời nói chân thật nhất, chỉ là, đối với HyukJae, những thứ tình cảm đó, dường như rất vô nghĩa

Thế giới xung quanh DongHae dường như chỉ gói gọn trong một cái tên – HyukJae. DongHae tự lập từ rất nhỏ, ba mẹ đều mất sớm. Anh sống cùng bà ngoại, về sau khi bà mất anh cũng chỉ lẻ loi một mình trong nhà, một đứa nhỏ trải qua cái tuổi thơ không có sự bảo bọc của ba mẹ thì phải làm thế nào, đương nhiên rất hiểu chuyện, bởi anh biết thân phận của chính mình.

Cuộc sống của DongHae tẻ nhạt vô cùng, nhàm chán đến nỗi một ngày chỉ xoay quanh chuyện đi học, công việc nhà, công việc làm thêm, ngoài ra cũng không có sở thích gì đặc biệt. Thế mà cuộc sống tưởng chừng như sẽ vô vị mãi lại bất ngờ thay đổi vì một người.

HyukJae là một sinh viên vừa thông minh vừa ngổ ngáo, thành tích học thành tuy không xếp hạng đầu trường nhưng vẫn rất cao so với bạn bè. Kỳ thực không phải dửng dưng cậu nhóc này lại thu hút được ánh nhìn của DongHae, mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ hè năm thứ hai của cậu...

Đại khái lúc đó HyukJae cũng được xét vào diện nổi loạn của trường, được liệt vào danh sách sinh viên vừa có tai tiếng vừa có mặt mũi. Ngày đầu tiên đi học lại, đương nhiên tâm trạng ngồi trong lớp nghe giảng không có, HyukJae liền tinh nghịch lén sang cửa sau trốn ra ngoài, không ngờ phía hàng rào đằng sau trường bắt gặp được DongHae.

DongHae là dạng sinh viên vừa nghèo vừa học giỏi của trường, là bảo bối của không biết thầy cô giáo viên, thuộc tuýp người vượt khó phấn đấu học tập, hiển nhiên cũng vì thế mà anh trở thành cái gai trong mắt bao nhiêu sinh viên trong trường. Bên cạnh đó cộng thêm cái bộ dạng cao lãnh còn lầm lì, anh lập tức biến thành mục tiêu của những cuộc gây sự.

Tình hình lúc cậu bắt gặp anh chính là cực kỳ thê thảm. DongHae mới bị một đám người bắt nạt xong, cả khuôn mặt đều sưng vù vì bị đánh, từ quần áo đến cặp sách đều lấm lem dấu giày. Mắt kính đang đeo một tròng kính đã rơi vỡ, gọng kính thì cong cong vẹo vẹo không ra hình dạng.

Đang lúc trầm tư, DongHae bước chân chầm chậm tiến tới, anh lúc này mới phát hiện HyukJae từ phía đối diện nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn mình. DongHae hơi ngẩn người, đoan chắc trong lòng người kia đang cười cợt sự chật vật của mình, anh mặc kệ cậu, trực tiếp muốn bước qua. Tuy nhiên giây tiếp theo, cảm giác quay cuồng ngoài dự kiến diễn ra, DongHae loạng choạng đầu óc rồi bất ngờ ngã người về phía trước.

HyukJae không lường trước được mọi chuyện, cậu còn chưa kịp định thần thì cả một thân thể kia đã ngã nhào lên người cậu, DongHae trong không gian thoang thoảng ngửi được một mùi hương nhè nhẹ thanh mát, chân mày đang chau lại trong khoảnh khắc giãn ra vài giây – "Thơm thật"

HyukJae sửng sốt, khó khăn lắm mới đẩy được người kia ra, cho anh ta ngồi dựa vào vách tường – Này, anh không sao chứ?

DongHae hơi mất tự nhiên lắc đầu, ánh mắt né tránh không nhìn trực tiếp HyukJae, người này không phải là đến gây sự sao, còn có cái thể loại quan tâm người ta trước khi hành hung chắc.

HyukJae thấy người kia không muốn nói chuyện, cậu cũng lười không thèm quản chuyện người khác. Chỉ là trước đây cũng chứng kiến qua mấy vụ đánh nhau, ban đầu không để ý, xem qua nhiều vụ lại phát hiện, nạn nhân bị đánh hình như luôn luôn là cái tên sinh viên này. Cậu trước giờ không phải chưa từng đánh nhau, nhưng đánh nhau luôn luôn phải có nguyên nhân rõ ràng, vả lại chưa bao giờ đánh cùng một đối tượng quá ba lần, cho nên đối với việc bắt gặp một người cứ cách mấy ngày lại bị tẩn cho một trận lại sinh ra cảm xúc thương xót.

HyukJae thở dài, nhìn người kia cứ ngồi chết lặng dưới đất lại không nỡ bỏ đi. Cuối cùng cậu lấy trong balo ra một tuýp thuốc mỡ rồi thảy sang cho DongHae – Cho anh đó! Sau này mấy chuyện này nếu không thể tự mình giải quyết thì đi kiếm giúp đỡ đi...anh cũng không muốn suốt ngày bị đánh đúng không?

DongHae vẫn giữ nguyên bộ dạng ban đầu không nhúc nhích sau đó hít sâu một hơi bất lực. HyukJae đưa mắt nhìn anh lần nữa, nếu người ta đã từ chối sự giúp đỡ của mình thì cậu cũng không muốn tiếp tục làm người tốt nữa – Tuýp thuốc đó hiệu quả lắm nhưng cũng sắp hết rồi nên tôi cho anh, đi đây, anh tự lo liệu nhé.

Nói xong HyukJae bỏ đi, đột ngột bên tai nghe người kia lên tiếng – Tôi là DongHae, năm cuối. Cám ơn cậu!

-HyukJae, năm hai - HyukJae bừng tỉnh cười, cũng không quay đầu lại mà cất bước đi tiếp

Mặt trời chói chang, DongHae thấy rõ, bóng lưng người kia khoác một chiếc sơ mi trắng quần jean sẫm màu. DongHae lặng lẽ ngắm kỹ bóng lưng đang xa dần mà mê mẫn, gọi anh tâm thần cũng được, là biến thái cũng được, nhưng kể từ giây phút đó, DongHae rõ ràng cuộc đời anh đã định sẽ gắn chặt với hai chữ HyukJae này

------------

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của hai người. Khoảng thời gian sau đó, DongHae lúc nào cũng trong khoảng sân trường rộng lớn đưa mắt tìm kiếm bóng hình của cậu, đi qua dãy hàng lang của sinh viên năm hai liền vô thức nhìn vào từng lớp học tìm kiếm, sau một thời gian dài, xem như cũng thành công thu lại kết quả nhất định.

HyukJae không gạt anh, cậu đúng là sinh viên năm hai, chuyên ngành âm nhạc học. Ngoài giờ lên lớp HyukJae thích nhất buổi chiều ra dạo công viên, còn thường xuyên vào phòng karaoke cùng bạn bè biễu diễn tài nghệ, tối khuya còn có sở thích ăn đồ nướng, có một quán nướng ruột ở gần trường, bình thường chủ quán thấy cậu cũng liền tự động giảm giá.

Đối với việc HyukJae bỗng dưng mọc thêm một cái đuôi, với cậu mà nói vô cùng phiền phức. Tuy anh ta chưa làm gì quá phận nhưng mà lúc nào phía sau lưng cũng xuất hiện một cặp mắt dòm theo thì không hề dễ chịu chút nào. Ban đầu HyukJae chỉ nghĩ mình suy diễn lung tung, càng về sau càng cảm thấy bực bội, sau cùng cậu quyết định lôi thẳng cái đuôi kia ra làm việc.

-Anh ngày nào cũng theo dõi tôi làm gì? – Ngữ khí của cậu rất bất mãn, còn mang theo mùi vị thuốc súng nồng nặc

-Tôi...tôi...- DongHae bất ngờ bị cậu kéo ra một góc, giọng nói ấp a ấp úng như phạm nhân, mặc dù anh không có cố tình gây chuyện, nhưng nói sao thì bản thân vẫn không thoát khỏi cái tội theo dõi người khác

-Anh ngày nào cũng đi ngang lớp của tôi, buổi chiều còn bắt gặp anh chạy bộ ngoài công viên, thậm chí đến tối đi ăn đồ nướng thì cũng thấy anh ngồi sẵn trong quán...- HyukJae tức giận, đối với cậu mà nói, kiểu theo dõi này là một sự ghê tởm, vả lại cậu lần trước còn giúp đỡ anh ta -...anh rốt cuộc muốn gì?

-Tôi không có...tôi không có... - DongHae nhất thời không thể giải thích rõ ràng việc anh làm, mà anh thậm chí còn không thể đưa ra lời giải thích cho hành động của chính mình – Tôi...tôi chỉ muốn trả lại cậu tuýp thuốc hôm bữa...không có...không có ý gì khác...

HyukJae khóe miệng nhếch lên, đối với người trước mắt bình tĩnh lại một chút – Không cần! Lúc trước đã nói rồi, tuýp thuốc đó cũng sắp hết...sau này đừng đi theo tôi nữa...

DongHae khẽ hít vào một hơi, mắt thấy cậu sắp bỏ đi, anh đột nhiên ngẩng đầu, lấy hết can đảm nói với HyukJae – Tôi...Tôi cảm thấy bản thân hình như rất thích cậu...chúng ta làm bạn có được không?

HyukJae xoay người, ánh mắt đầy sự kinh ngạc bất định, người kia vừa mới nói cái gì vậy chứ? "Hình như rất thích cậu", HyukJae cảm thấy mình vừa mới bị sét đánh rồi, hai tai đều ù cả, thậm chí còn bị sét đánh cho chết đứng, không cử động được cơ thể - "Cái này...có tính là tỏ tình không?"

-Tôi biết chuyện này rất khó tin nhưng lời tôi nói đều là thật...- DongHae lắp bắp trong miệng, ủy khuất giải thích - ...Tôi...tôi không cần cậu đáp lại hay làm gì cả...chỉ cần...chỉ cần cậu cho tôi từ xa quan sát cậu là được rồi...

HyukJae trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được những gì mình đang nghe. Bất ngờ được người khác bày tỏ, bất ngờ hơn người ta còn là một tên mọt sách ngu xuẩn, là cái gai trong mắt bao nhiêu người. Đầu óc bây giờ rối tinh rối mù, HyukJae kiên quyết coi như không nghe thấy gì hết, một mực bỏ đi.

DongHae ngơ ngác nhìn theo cậu, anh thở dài – "Mình chắc chắn làm người ta mất hứng rồi"

Mấy ngày hôm sau, HyukJae không còn cảm thấy có người theo dõi mình nữa, cậu mừng thầm trong lòng, tên DongHae kia cam đoan là bỏ cuộc rồi. Mang theo tâm tình thoải mái kết thúc giờ học sáng, sau đó liền lén lúc cắt đuôi hết mấy đứa bạn thân mà lẻn ra khu rừng nhỏ phía sau trường. Khu rừng là cấm địa của trường học, khu rừng này bình thường sinh viên trong trường ít khi lui tới vì có tin đồn nơi này có những thứ không nên thấy, trong rừng còn có một hồ nước, trước đây cũng bị nói là có người chết đuối cho nên nếu không muốn tìm chết, sinh viên sẽ không dám tìm ra địa phương này.

HyukJae ném balo cũng mình xuống gốc cây, tiếp theo bung cúc áo đầu, bỏ áo ra khỏi quần rồi nằm phịch xuống - "Vẫn là chỗ này yên tĩnh nhất"

Giữa không gian chỉ có tiếng lá xào xạc, HyukJae lại vô thức nhớ về DongHae. Mà nói cho chính xác hơn, thì là nhớ về những lời nói anh nói với cậu hôm đó. Trước đây HyukJae cũng từng trải qua cái cảm giác được người khác tỏ tình, có lẽ là nhờ vẻ bề ngoài nhanh nhẹn cuốn hút, gương mặt dễ nhìn sinh thiện cảm, không chỉ thu hút đối với nữ sinh mà nhiều nam sinh cũng rất để mắt đến cậu, tuy nhiên nhớ lại DongHae lúc đó, HyukJae thật sự không hiểu sao mình lại không trực tiếp nói ra lời từ chối.

Trước đây không rõ đã bao nhiêu lần HyukJae từ chối một cô gái, cũng như không rõ đã bao nhiêu lần cậu đem mấy bức thư tỏ tình sến súa ném vào thùng rác. HyukJae đối với mấy câu nói "làm người yêu", " thích anh", "thích cậu" cực kỳ chán ghét. Người bên ngoài có thể vì đó mà ganh tỵ nhưng người ta chẳng thể nào hiểu nổi cậu phiền muộn với nó như thế nào. Với HyukJae, khái niệm có người yêu là một cái gì đó khá ràng buộc và không tự do. Từ khi bước chân vào trường, khái niệm có người thương là một cái gì đó không quá cần thiết với cậu, vì có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng nó khá nghiêng về vế sau hơn, cũng có thể chưa ai làm rung động nổi cậu cả.

Dưới tán cây mát mẻ làm HyukJae cảm thấy thoải mái tuyệt đối, cậu hít một hơi xóa tan những suy nghĩ trong đại não. Ban đầu khi mới phát hiện chỗ này, HyukJae cũng bị tin đồn làm cho sợ, nhưng sau nhiều lần đóng đô tại đây, cậu chợt phát hiện, mọi thứ chỉ là lời đồn thổi không căn cứ.

Không bao lâu, từ phía con đường đi vào khu rừng xuất hiện thêm một người. Người mới xuất hiện không đi đến gần cậu, chỉ thấp thỏm đứng phía xa quan sát HyukJae. Cái dáng nằm phong sương với mái tóc bị gió thổi tung bay làm người mới đến ngắm đến ngẩn người, bất giác nói một cậu – Thật đẹp!

-Là ai? - Người kia biết mình bị phát hiện lập tức nhanh chóng quay lưng bỏ chạy. HyukJae tính đuổi theo, nhưng mà đuổi không kịp, chạy một hồi lại ra đến khu viên trường với đông đúc sinh viên. Nhìn thế nào cũng không thấy bóng dáng người kia nữa, thứ duy nhất gợi lại trong đầu cậu là người kia là nam, bóng dáng có chút quen mắt. HyukJae từ bỏ, mang balo quay về lớp chuẩn bị tiết học buổi chiều.

Hôm sau cùng thời gian HyukJae lại ra chỗ cũ nghỉ ngơi, khu rừng đó hôm nay không chỉ có cây cối chào đón cậu mà dưới gốc cây hôm qua cậu nằm còn đặt thêm một tấm khăn trải. Mép khăn còn kẹp thêm một tờ giấy nhỏ, HyukJae nhíu mày nhặt tờ giấy cầm trên tay chăm chú đọc -"Cho em, nghỉ ngơi thoải mái, DongHae"

Hóa ra lại là cái đuôi cũ. Nam sinh đeo đuổi cậu trong trường cũng không tính là ít, đại đa số nếu bị cậu từ chối liền đối với HyukJae tránh mặt, chưa từng một ai cư xử như DongHae, người này không ngờ lại lì lợm như thế, bị từ chối rồi mà vẫn đâm đầu tiếp tục.

HyukJae nhìn tấm khăn trải chợt có một cảm giác lạ lùng thoáng qua, dẫu sao tên kia cũng tự dâng đến, mà HyukJae lại có quan điểm, đồ miễn phí còn không dùng chắc chắn là bị thiểu năng, cho nên, mặc kệ đó là của ai, cho cậu rồi thì HyukJae đương nhiên phải tận dụng, thế là cậu vui vẻ hứng thú lười biếng ngả lưng lên tấm khăn trải, thoải mái nhắm mắt dưỡng thần

Ở một góc khuất không nhìn thấy, DongHae kia lặng lẽ nhìn ra, anh nở một nụ cười bình dị - "May thật, không bị ném đi!"

Cứ tiếp tục vài ngày sau đó, chỗ gốc cây sẽ xuất hiện thêm một hộp bánh, một bình nước cam, một quyển sổ, có khi lại là một vài viên socola, vài hộp sữa kèm những lời ngắn rất ngắn gọn, "ăn ngon", "uống ngon", "viết điều vui vẻ", điều đáng nói là những món quà này lại không khiến HyukJae khó chịu, ngược lại cậu bắt đầu có chút tò mò về món quà sẽ có cho ngày hôm sau

Mặc dù DongHae vẫn giữ khoảng cách không tiếp tục xuất hiện gần HyukJae, nhưng thông qua những cách quan tâm tưởng chừng như đơn giản đó, anh lại vô tình gieo trong lòng HyukJae một hạt giống, và có thể chính DongHae cũng không thể nào tin được rằng, hạt giống kia thật sự đã bắt đầu nảy mầm.

Ngày hôm nay HyukJae theo thói quen cũng đến khu rừng đó tuy nhiên thời gian lại sớm hơn một chút, vậy mà bất ngờ giờ lần này cậu lại tại chỗ ấy bắt gặp DongHae. HyukJae nhìn anh, rõ ràng trên tay DongHae còn cầm phần cơm lấy từ căn tin trường.

DongHae hốt hoảng nhìn cậu rồi luống cuống nói – Tôi...tôi không cố ý để cậu bắt gặp đâu...chỉ là hôm nay trường bán cơm gà nướng, sinh viên chen nhau đông quá cho nên tôi mới đến đây trễ...tôi...tôi lập tức đi...đi ngay đây...

DongHae đặt hơn cơm xuống rồi xoay lưng bỏ đi, lần này bị một hộp cơm gà nướng hại mất mặt rồi. Khi nãy khó khăn lắm anh mới từ trong một đám đông đem được ra một phần cơm nguyên vẹn, bây giờ thì hay rồi, không biết người kia có mất hứng mà không chịu ăn cơm không nữa.

- Không trách anh được, chỉ có thể nói cơm gà nướng quá hút khách – Cậu nhìn anh quần áo xộc xệch lại có chút đáng thương, rõ ràng đã cố gắng chen chúc lấy cơm, sao lại không tiện thể lấy cho chính mình một suất - Sao anh chỉ lấy có một phần...anh không ăn trưa sao?

-Cái này...tôi...tôi...à...anh có mang theo thức ăn của mình – DongHae sửng sốt, anh không nghĩ HyukJae lại đổi thái độ nói chuyện, còn có, DongHae thậm chí không cảm nhận được một miếng ác cảm nào. Trước đây đều là đứng ở một góc khuất vụng trộm nhìn cậu ngủ, nhìn cậu ăn đồ ăn với thức uống mình để lại, lần này chính thức coi như được đưa tận tay, có chút hồi hộp, bồn chồn khó nói.

Khoảng cách nhìn được gương mặt người kia quá gần, còn được cùng nhau nói chuyện, thật rõ ràng, không những khiến tâm chấn động, mà tay chân cũng một đợt run nhẹ.

HyukJae nhìn DongHae gật một cái xem như đã hiểu rồi tiến đến cầm lên phần cơm gà nướng mà anh đã đặt dưới gốc cây. HyukJae nhìn phần cơm trong tay, DongHae anh chàng này thật có tâm tư, cơm gà nướng căn tin trường nổi tiếng thơm ngon mà mỗi tuần chỉ bán có một lần. Ngày mà căn tin trường bán cơm gà nướng có thể ví như ngày hội vận động trong trường, sinh viên muốn ăn ngon đều phải dụng hết thể lực chen chúc rất lâu mới có. Đến cả cậu dù rất muốn ăn nhưng cứ nhìn cảnh chen chúc thì chỉ đành lắc đầu từ bỏ.

-Nếu anh rảnh, vậy ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi – HyukJae đi đến gốc cây ngồi xuống, mắt thấy DongHae vẫn không nhúc nhích liền giả vờ mất hứng nói – Nếu anh không thích ăn cơm với tôi thì thôi!

-Không có...anh làm sao không thích...đến ngay...đến ngay đây – DongHae lần này thật sự di chuyển, chầm chậm đến ngồi cạnh HyukJae, sau đó lấy ra cơm hộp trong cặp sách.

HyukJae mỉm cười, đem cơm gà nướng từng muỗng từng muỗng ăn ngon lành. DongHae kế bên lại bị nụ cười kia làm cho ngơ ngẩn, anh đang nhìn chăm chú chợt bắt gặp cái quay đầu của cậu, thể là vội vàng quay đi ngại ngùng gãi đầu.

HyukJae lại cười, lần này nụ cười trên môi cậu còn rộng hơn - Này, tôi muốn hỏi...anh vì sao lần đầu tiên bị tôi từ chối lại không bỏ cuộc

-Thật ra, thật ra ban đầu đã nói với em...anh không cần em đáp lại...cho nên chỉ cần không phiền đến em thì tốt rồi – DongHae cúi đầu trả lời – Còn có...còn có mấy lần muốn gặp em đưa quà trực tiếp, lại sợ phá hỏng giờ nghỉ trưa của em...em sẽ lại không có ấn tượng tốt với anh

DongHae hơi dừng động tác ăn cơm, mặt nãy giờ cũng không dám ngẩng lên. Ăn cơm rất im lặng, cứ cặm cụi vào phần cơm trên tay không tiếp tục nói một tiếng nào trừ phi được hỏi. Ăn cơm thôi mà như ngồi trong phòng thi, không gian im ắng đến phát hoảng. Nếu không phải vì đang ngồi trong rừng, nếu không phải còn nghe được tiếng lá, tiếng gió, nếu không phải ánh nắng trưa đang chói chang trên đầu thì chẳng khác gì đang ngồi trong khu nghĩa địa cả.

Cả hai nhanh chóng ăn xong phần cơm trưa của chính mình, sau đó HyukJae thu dọn hết đồ dùng của chính mình vào balo – Ăn xong rồi, tôi đi đây. Tạm biệt!

DongHae nhìn động tác cậu linh hoạt không nói tiếng nào, đợi đến khi HyukJae đi được một đoạn không xa mới ngập ngừng hỏi – Sau này anh có thể tiếp tục đến cùng em ăn trưa được không?

HyukJae cười, cái người này không biết là ngốc thật hay giả ngốc, nhưng bộ dáng thật khiến người ta muốn bắt nạt. HyukJae xốc balo trên vai một cái, quay lại cười – Trưa tôi sẽ đợi anh ở đây, nhớ mang đồ ăn cho tôi, với lại đừng nói với ai đó!

Nói xong HyukJae quay lưng rời đi, DongHae nhìn theo bóng lưng xa dần rồi khuất mất sau bức tường đầy nuối tiếc, lại chậm rãi trong miệng nói nhỏ với chính mình một câu – Anh nhớ rồi!

Nghiêm túc mà nói thì từ đúng ngay lần đầu tiên bắt gặp, DongHae trong lòng đã nảy sinh một thứ tình cảm không nên có. Trong anh lúc đó không chỉ có khát vọng được nói chuyện với người kia, mà còn có một thứ tình cảm muốn chở che bao bọc, một thứ tình cảm muốn sở hữu, muốn bên cạnh, muốn được người kia để mắt tới. Lần đó đối với DongHae mà nói, chính là một lần gặp mặt vương vấn một đời.

------------

Chớp chớp đôi mắt, HyukJae khó chịu ngó ngó vào bìa trang sách đang hiện hữu trước mặt. Cậu rốt cuộc xác định vì sao người này học hành khá giỏi, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng có thể lôi sách ra bổ sung kiến thức, sinh viên trong trường thời gian rảnh một ăn hai ngủ ba chơi, ai lại siêng năng đến phát bực thế này. HyukJae nheo mắt tinh ranh, thò tay nắm lấy gáy sách, giật mạnh khỏi tay người đang đọc

-Anh không phải ra đây nghỉ trưa với em....anh đến đây để tìm người ngồi chung học có đúng không?

DongHae cười, vươn tay giành lại cuốn sách thật nhẹ nhàng, gấp lại rồi đặt xuống đất – Không phải anh vẫn làm gối đầu cho em sao?...Ngủ một giấc thoải mái như vậy thức dậy còn gắt gỏng chuyện gì chứ?

HyukJae khoanh tay trước ngực, đầu vẫn không rời khỏi đùi của DongHae – Đúng là thay đổi rồi...sau khi lừa gạt được em rồi thì không thèm quản em nữa chứ gì...

DongHae trong đầu đếm nhịp tim của mình, nhịp tim vẫn khá nhanh, nhưng so với khoảng thời gian đầu đã ổn định không ít. Thật tốt. Nhóc con nằm dưới từ khi quen biết hình như càng ngày càng biết làm nũng hơn. Thật không dám tin hai người trải qua một đoạn thời gian cũng đã thân thiết hẳn, có thể trao đổi nhiều chuyện, có điều, chỉ tại nơi này mà thôi.

HyukJae và DongHae đều đồng tình không muốn ai trong trường biết hai người họ chơi với nhau. Riêng HyukJae không muốn làm một đợt sóng thần đổ ầm xuống cái mái trường này. Cậu cũng không muốn người bên ngoài biết cậu quen DongHae, cậu bình thường đã đủ phiền phức rồi. Vả lại, cậu cũng không muốn DongHae vì mình mà bị cảnh tiến một bước bị người mắng, lùi một bước nghe người chửi, cuộc sống anh bình thường đã đủ chuyện rồi. Cho nên dứt khoát giữ mối quan hệ của hai người trong vòng bí mật.

-HyukJae...em đừng giận vô lý như vậy có được không?...Thôi được rồi, anh sai...em đừng giận, mau ngồi dậy ăn cơm đi nhé

HyukJae nhắm mắt không thèm để tâm. Thật ra cậu cũng chẳng hờn dỗi gì như lời anh nói. HyukJae chỉ cảm thấy bản thân mình thích nghe lời dỗ ngọt của anh. Từ lúc quen biết anh đến nay, cậu chợt nhận ra mình rất thích được anh dỗ ngọt, cảm giác rất thú vị. DongHae từ lúc quen nhau chưa bao giờ để cậu nhận lỗi về mình, mọi thứ người kia đều ôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net