5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dong...Hae....

HyukJae từ xa nhìn thấy DongHae một thân đầy máu me, chân không ý thức lùi lại vài bước. Anh với đôi chân khập khiễng, nghiêng đầu nhìn về phía cậu, khóe miệng co giật chảy ra một dòng máu tươi

-Chờ được em rồi

-Anh...cuối cùng...cũng chờ được em...

Vì sao con người anh vẫn luôn ngốc như vậy, vì sao vẫn luôn cố chấp nghe lời cậu, dù biết trước kết cục không hề hạnh phúc?

Vì sao anh cứ luôn nuông chiều cậu vô độ như vậy, vì sao không thể lớn tiếng từ chối yêu cầu vô lý của cậu?

Người kia, rốt cuộc vì cái gì đã ra cái dạng sống chết không phân rồi mà vẫn mỉm cười chờ cậu. Vì cái gì đặt nhiều tình cảm của mình cho cậu như vậy?

-Đừng khóc, trông bộ dạng anh kinh người như vậy thôi, thật ra chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại

-Không..đáng..sợ...đừng bị dọa...sợ...

DongHae một thân đầu rối tinh, máu hòa vẫn đất cát tụ thành một mảng lộn xộn trên trán, tay áo rách bươm, từng sớ vải cũng loang lỗ vết đỏ. Anh nhìn cậu ôn hòa, DongHae luôn dùng đôi mắt này nhìn cậu. Chỉ có bao dung che chở, chỉ có sủng nịnh yêu thương. Đôi mắt bị đả thương cho tụ máu bầm lại lần nữa ân ẩn đau vì cố cười an ủi cậu một cái. Một nụ cười biến dạng

Chân anh từng bước thật chậm chạp tiến về phía cậu, xương chân không biết khi nãy xô xát có bị đánh gãy hay không? Chỉ biết bước đi luôn song hành cùng đau đớn. HyukJae vươn tay đỡ lấy khối thân thể đầy máu

Máu từ trán bê bết dính đầy tay cậu. Hô hấp người nằm trong lòng ngực vô cùng suy yếu, cứ như thể bất kì lúc nào cũng muốn tắt đi. HyukJae cảm nhận được DongHae thân thể càng ngày càng lạnh, ánh mắt cũng dần mất đi ý thức.

-DongHae...

-Đừng...đừng...khóc...em...khóc....anh cảm thấy...rất đau

-Suỵt...anh không sao rồi...em ở đây rồi

-Ngoan...để anh ngủ một lát...HyukJae...anh thật mệt

-Không được...DongHae đừng ngủ...đừng ngủ mà...

-HyukJae...mệt...anh rất mệt...anh muốn ngủ...

-DongHae...DongHae...DongHae...

HyukJae không biết mình đã khóc thành cái dạng gì, chỉ biết nước mắt không ngừng chảy dài hai bên má, hốc mắt không ngừng biểu tình đau đớn

-Van cầu anh đừng ngủ...em biết sai rồi...đừng ngủ mà...

Thân thể kia đã không còn hơi sức trả lời cậu, bàn tay vô lực nghiêng nghiêng rồi rơi xuống đất. Tiếng rơi như một lần đánh thẳng làm tan nát trái tim cậu

...
...
...

Đêm đó bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, khi mở mắt đập vào đầu tiên là lồng ngực săn chắc đầy quen thuộc. Nước mắt từ khóe mắt không ngừng rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ "xin lỗi" HyukJae mới biết mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

Lồng ngực phập phồng trước mắt hít thở tràn trề sinh lực khiến tâm tình đang rối loạn an tĩnh không ít. Bên tai còn nghe tiếng trấn an không ngừng nghỉ của anh

-Qua rồi...qua rồi..anh ở đây...bên cạnh em...mọi chuyện sẽ không có gì...

-DongHae...

-Ừ...anh đây...

-DongHae...

-Đừng sợ...anh ở đây...

Tỉnh táo hơn một chút mới phát hiện vòng tay mình đang siết chặt eo người kia với lực vô cùng lớn, chỉ sợ một phút lơ lỏng người trước mặt sẽ biến mất. Người kia tay còn đang bận vỗ nhẹ lưng của mình từng nhịp vô cùng ôn nhu mang theo an ủi

DongHae cúi đầu đặt lên mái tóc HyukJae một nụ hôn, đôi tay co lại hãm sâu cậu nhóc khờ khạo của mình vào lồng ngực

-Anh sẽ luôn bên em, đừng lo lắng nữa có được không?

- Lúc nãy mơ rất chân thật...DongHae em rất sợ

-Ngoan, chỉ là mơ...

-Không phải tỉnh lại anh vẫn ở đây sao?

-Anh sẽ mãi như thế này...bên cạnh em có đúng không?

DongHae tăng thêm lực kéo sâu HyukJae vào lòng. Dùng má ma sát nhẹ lên tóc cậu, thì thầm thật nhỏ bên tai HyukJae

-...mãi mãi.

HyukJae hít một hơi sâu, đem mùi hương cơ thể anh lấp đầy khoang phổi. DongHae luôn ôn nhu như vậy, luôn dùng cách thực tế nhất bảo hộ cậu. Cậu biết anh sẽ bên cạnh mình, ác mộng thì sao chứ, chỉ cần tỉnh giấc sẽ lại được nằm trong vòng tay này, vậy cứ để ác mộng đến, vì DongHae sẽ luôn ở đây với cậu.

(By HHK - 24/4/19)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net