Hãy nghỉ ngơi đi nhé Gepard!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi một ly cái chết chiều"

Vị đội trưởng thiết vệ với mái tóc vàng kim cùng đôi mắt xanh trong vắt như viên đá quý lấp lánh, gương mặt thanh thoát điển trai của anh đang sầu não về một điều gì đó.

Là một người con trong gia tộc Landau, là một tấm khiên lớn che chắn cho con dân Belobog, khoác lên mình bộ quân phục trắng như những chú báo tuyết mạnh mẽ và hùng dũng, anh lúc nào cũng thể hiện sự anh dũng và hiên ngang, sẵn sàng đương đầu với tất cả, kể cả có hy sinh thì với anh, chỉ cần con dân hạnh phúc là đủ. Anh bước ra chiến trường không biết bao nhiêu lần, tự tay tiêu diệt hàng vạn quái vật với đủ thứ hình thù quái dị, nhưng chưa bao giờ cái cảm giác mệt mỏi lại ập đến anh nhiều như lúc này.

- Không! - Anh cắn răng và ghì chặt đầu mình - Là một đội trưởng thiết vệ, mình không thể như thế này, là một lá chắn bảo vệ cho người dân, mình không được phép mệt mỏi!

Anh cố gắng kiên cường chống dậy cái sự mệt mỏi đang len lỏi trong anh. Kể cả có là một siêu chiến binh, một người ưu tú như Gepard, cũng phải đôi lúc biết mệt mỏi chứ? Nhưng anh vẫn cố gắng, cố gắng là một người đội trưởng xứng đáng với danh xưng của mình, cố gắng vì lí tưởng của nhà Landau, và hơn ai hết. Anh cố gắng vì từng hơi thở, từng tiếng cười của người dân Belobog. Anh biết, kể cả khi mình có ngã xuống thì sẽ có một lá chắn khác mọc lên, nhưng trước khi tấm lá chắn mới kia được hình thành, thì anh phải cố gắng không để bản thân mình gục ngã, không thể để mình như "Cái chết chiều" được!

"Của anh đây!" – Người phục vụ bưng ra một ly cocktail với màu sắc thu hút mọi ánh nhìn

Không đơn thuần chỉ là một thứ sắc xanh, cái ánh xanh nơi thức uống Gepard vừa gọi thật sự ma mị và tàn nhẫn như chính cái tên của nó, vừa mang cảm giác chan hòa với thiên nhiên, đồng thời cũng mang cảm giác như một cái ôm lạnh lùng của thiên nhiên, khiến con người ta như chết nghẹt đi vào một buổi chiều hoàng hôn trên thảm cỏ xanh thẫm vậy. Vừa đau đớn nhưng cũng vừa dịu êm.

Chàng đội trưởng nhẹ nhàng nhấc chiếc ly lên, nhấp một ngụm nhỏ, thứ chất lỏng kia khiến cơ thể của anh như từ từ đắm mình trên đồi thảo nguyên xanh ngắt, thứ mà có lẽ từ khi anh sinh ra anh cũng chưa từng được trải nghiệm nó, mà chỉ có thể biết được chúng qua tranh ảnh, ghi chép từ trước khi hành tinh của anh rơi vào một màu trắng xóa tan thương.

Ly cocktail đang từ từ thấm dần vào cơ thể của Gepard, ngắm nhìn chúng tan chảy chậm rãi, chàng đội trưởng im lặng thở dài.

- Vẫn còn ca đêm nữa, mình phải xong báo cáo – Nói rồi, Gepard nốc cạn ly cocktail, và bước ra khỏi quán bar

Tuyết trắng vẫn rơi trên nền trời Belobog, vẫn là cảnh người qua lại nhẹ nhàng và bình yên. Ca trực đêm vẫn luôn là ca trực yên ả nhất, vì thành phố về đêm luôn im ắng và tĩnh lặng. Tiếng gót giày Gepard phát ra một thứ âm thanh vừa tráng lệ, vừa mạnh mẽ uy nghiêm, những bước chân của đội trưởng không một chút do dự, dậm mạnh vào nền đất tạo nên những tiếng "cộc... cộc..." êm tai.

Anh bước đi dưới trời tuyết, ngắm nhìn từng ngôi nhà sáng rồi lại tối đèn. Có lẽ với anh, giấc ngủ yên bình của người dân Belobog vẫn luôn là thứ khiến anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Ngồi trên băng ghế, Gepard lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, hít một hơi thật sâu.

Bất chợt, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, chàng đội trưởng trở tay không kịp, anh loạng choạng gục xuống ghế, hơi thở anh ngày càng gấp rút hơn

- Ch... Chuyện gì vậy chứ?

Anh cố mở mắt và nhìn xung quanh, mọi thứ mờ ảo và xoay vòng trong mắt Gepard. Chẳng lẽ là do ly cocktail mà anh đã uống sao? Không, bình thường tửu lượng của anh không kém đến thế, không thể nào.

Gepard cố đứng dậy, nhưng khi anh vừa đứng lên, cơ thể anh ngay lập tức kháng cự và khiến anh gục xuống nền đất

- Không ổn rồi, cứ như này... Sẽ ngất mất!

Anh cố gắng đứng dậy, nhưng càng cố cơ thể càng ì ạch hơn, cả người anh như còn chẳng muốn nghe theo ý của anh nữa. Chút ý thức cuối cùng còn sót lại là khi anh nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên

- Đội trưởng! Anh ổn chứ? Đội-

Gepard ngất đi dưới trời tuyết Belobog, thật không dám tin rằng Đội trưởng thiết vệ bờm bạc lại có thể ngất đi như thế, nhỉ? Nhưng xin hãy nhớ cho, anh ta cũng là con người. Mà đã là con người thì cho dù có là Đấng khai sáng đi chăng nữa, cũng sẽ có lúc phải gục ngã. Đây không phải mất mát, đau thương hay sự sỉ nhục, đó chỉ đơn giản là một sự cảnh báo, rằng vị Đội trưởng kia đã quá sức để bảo vệ từng sinh mệnh ở Belobog, rằng trách nhiệm của anh ta đã quá nhiều, rằng đến lúc chàng đội trưởng nên có cho mình một ngày nghỉ đàng hoàng. Thứ mà có lẽ với anh, từ lâu đã luôn là một điều xa xỉ.

Tỉnh dậy trong căn phòng thân thuộc, Gepard nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình

- Sa... Sao tôi lại ở đây? – Anh ta ngạc nhiên hỏi

- Đội trưởng! Anh tỉnh rồi à? Anh sốt đến tận 41 độ cơ đấy! – Dunn nói

Chàng đội trưởng ngạc nhiên vì những gì mà Dunn vừa nói với mình

- Tôi sốt cao đến thế ư?

- Vâng! Anh đã ngất trên đường khi cố đứng dậy! Tôi cùng với anh em đang tuần đêm thì thấy anh, tôi đã đỡ anh về và chườm nước nóng cho anh đấy! – Dunn trả lời

- Thế sao anh không dìu tôi đến trạm y tế?

- Lúc đó cũng gấp, tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ biết dìu anh về trước rồi đợi anh tỉnh lại. Mà yên tâm, tôi đã gọi bác sĩ và kiểm tra cho anh trước khi anh tỉnh lại, thuốc tôi đã để trên bàn rồi đấy!

- Cảm ơn anh! Dunn!

Nói rồi, Dunn gật đầu và bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh trong phòng. Gepard khẽ nhìn số thuốc trên bàn, anh thở dài và cố gắng đứng dậy. Nhưng có lẽ cả cơ thể rã rời của anh không còn một chút sức lực nào nữa, anh ngay lập tức ngồi lại giường và im lặng. Sự im lặng như biểu hiện cho cơn mệt mỏi đang tiếp tục ập đến anh. Bất ngờ có tiếng gõ cửa từ phía ngoài

- Đội trưởng Gepard! Anh tỉnh chưa?

Là giọng của Đấng bảo vệ tối cao Bronya, anh khẽ đáp lại

- Vâng! Mời vào!

Bronya mở cánh cửa ra, và bước vào trong phòng. Cô ngạc nhiên khi thấy Gepard đang thật sự rất mệt mỏi vào lúc này.

- Tôi đã nghe tình hình của anh từ Dunn, có vẻ như anh đang bệnh rất nặng!

- Vâng! Nhưng tôi thật sự không quá nặng như thế, tôi vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình!

Gepard đáp lại lời của Đấng bảo vệ, nhưng có vẻ như cô ấy không đồng tình với ý kiến của anh ta cho lắm

- Không! Tôi đã ký lệnh cho anh nghỉ 3 ngày để dưỡng bệnh, xin đừng đến Thiết Vệ Bờm Bạc trong những ngày này, các nhiệm vụ còn đang dang dở của anh đã được giao cho các bộ phận khác, xin anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi đã!

Bronya nói, cô nhìn số thuốc trên bàn của đội trưởng thiết vệ và thở dài

- Đáng lẽ ra tôi nên biết anh không khỏe từ ca họp ngày hôm qua, nhưng có lẽ do tôi quá chủ quan nên mới nghĩ chỉ là anh đang hơi mệt sau chuyến tuần tra ở khu cánh đồng tuyết. Là một Đấng bảo vệ tối cao, tôi thành thật phải xin lỗi anh về sự yếu kém của mình

Cô nói, không khí xung quanh dường như cũng đang nóng lên

- Không! Người không có lỗi gì cả thưa Đấng bảo vệ, có lẽ tôi nên biết mình cần nghỉ ngơi để bảo vệ sức khỏe của mình! Tôi mới là người cần phải nhận trách nhiệm này!

Gepard cố đứng dậy, nhưng cả cơ thể đều đang chống chế với anh

- Xin anh hãy nghỉ ngơi, tôi biết anh đã trải qua rất nhiều điều trong những ngày vừa rồi, khi mà Stellaron vừa mới chấm dứt và khối lượng công việc từ lúc xác nhập tầng trên và dưới đã tăng lên rất nhiều. Cảm ơn sự đóng góp của anh cho Thiết Vệ Bờm Bạc, giờ tôi yêu cầu anh hãy dưỡng bệnh và mau chóng khỏe lại để tiếp tục công việc của mình, được chứ?

Bronya nhìn về phía Gepard, cô trấn an anh.

- Vâng! Tôi biết rồi, thưa Đấng bảo vệ.

- Chị gái Serval cũng đang lo cho anh lắm, nếu anh khỏe hãy nhắn tin cho chị ấy nhé!

Chàng đội trưởng gật đầu đáp lại, sau đó Đấng bảo vệ tối cao rời đi và đóng cửa phòng lại. Căn phòng lại tiếp tục trở về trạng thái im ắng như ban đầu.

Thở dài một tiếng, anh lấy điện thoại và nhắn cho chị gái của mình một tin nhắn

"Là em, Gepard. Em vẫn ổn, chị đừng quá lo lắng cho em"

Cậu lặng lẽ nhấn gửi và tắt điện thoại, từ từ chìm lại vào giấc ngủ của mình.

Hãy nghỉ ngơi đi nhé! Gepard!

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net