Hối hận ( hố mới hihi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh trạng âm hiểm chiếm hữu công x nhân thê tao lãng dâm đãng tráng thụ truyện có yếu tố ntr>>>
Đoạn đầu đọc vào Công sẽ hơi tra nha mn
Dù đã quen nhau được 5 năm nhưng Lê Hùng chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm Mạch Thư dành cho mình, có chăng cũng là những cảm xúc táo bạo quái đản. Phải nói ngay cả câu tôi thích em hắn cũng ki bo không nói cho anh, tất cả là anh đơn phương, đâm đầu níu kéo cái thứ tình cảm đê tiện này. Chỉ vì ngọt ngào phút chốc mà anh bỏ lỡ cả hạnh phúc 5 năm nay, đắm mình vào mối quan hệ nhàm chán, buồn tẻ. Nhớ lại 5 năm trước, khi cả hai còn là sinh viên năm 2, Lê Hùng đã bị khí chất thanh lãnh, trong trẻo và gương mặt tựa thiên tiên của Mạch Thư hấp dẫn sâu nặng. Không màng tới liêm sỉ mà mặt dày theo đuổi hắn, dù cho bị bạn bè cười chê nói hắn khác nào con chó bám đuôi của Mạch Thư, hay những lời châm biếm bàn tán xung quanh. Nhưng sau tất cả, sự cố gắng, mặt dày nửa năm của anh cũng có chút quả ngọt, Mạch Thư không còn tỏ ra lạnh lùng với anh nữa, thậm chí đôi lúc sẽ cười với anh. Và họ hẹn hò! Thật ra, cũng không hẳn là hẹn hò, khác với các cặp đôi khác sẽ đi từ tìm hiểu, yêu nhau, nắm tay, hôn môi và lên giường thì họ bỏ hết các bước trước mà đi đến lên giường luôn. Thậm chí, là tình yêu 1 hướng thôi, nhưng mà Lê Hùng cam tâm, được quan hệ thể xác với người anh thương cũng là 1 sự ngọt ngào, biết đâu Mạch Thư sẽ mê luyến thân thể anh và bắt đầu có tính cảm thì sao. Những điều khiến Hùng ca rụng rời đó là vị trí công thụ của họ. Đáng lẽ kẻ hùng tráng, to con, anh tuấn như anh phải là công và mảnh mai, thon dài, xinh đẹp như Mạch Thư phải là thụ chứ, tại sao vị trí lại bị đảo lộn thế này !?
Thậm chí mỗi lần làm tình với Mạch Thư như một sự dày vò, sung sướng có nhưng đau đớn hơn cả. Hắn làm tình rất mạnh bạo, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, đã thế còn rất thích hôn, cắn và liếm láp hết cả cơ thế anh. Đôi lúc anh tự ảo tưởng rằng có lẽ hắn đã từng có tình cảm với anh, dù chỉ một ít, nếu không tại sao những lần làm tình ấy lại mang ý vị chiếm hữu đến thế. Hay là đơn giản anh chỉ là món đồ chơi của hắn, chiếm hữu như thế cũng là lẽ thường tình. Anh không thể nào biết được, trái tim của Lê Hùng cũng quá mệt rồi, thứ tình cảm một phía cứ dày vò anh, cho đi rất nhiều nhưng lại chẳng thể nhận lại gì.

Bản chất dâm đãng của Lê Hùng ngày càng được lộ rõ qua những lần làm tình cùng Mạch Thư, anh càng muốn nhiều tư thế hơn, nhiều chiêu trò hơn để dụ dỗ. Có lẽ người ta nhìn vào sẽ thấy anh tiện, anh dùng cơ thể hùng tráng này đã câu dẫn người mà sẽ không bao giờ yêu anh. Nhưng là có lẽ lâm vào tình dục rồi con người sẽ không thể suy nghĩ nhiều, cứ trầm mê vào thứ cảm giác sung sướng này trước đã. Thế nên anh thà vui sướng trên giường để quên đi trái tim đã dần vơ cạn này của mình, làm tình như liều thuốc thôi miên khiến anh nghĩ rằng 2 người họ là tâm đầu ý hợp.
Nhưng tình cảm cũng là thứ tài nguyên có hạn, dần dần cũng sẽ bị cạn kiệt nếu ta không tôn trọng và quan tâm nó, Lê Hùng nghĩ rằng mình đã chẳng còn yêu Mạch Thư được nữa. Trong 1 lần tình cờ, anh nghe hắn nói với bạn hắn anh chỉ là con chó cái hắn nuôi để giải tỏa dục vọng, là món đồ chơi chơi chán sẽ vứt, rồi hắn cũng sẽ về làm một thiếu gia tiếp quản gia tài của gia đình, có vợ đẹp con ngoan. Có lẽ không một cái đau nào hơn cái cái đau lúc ấy, trái tim anh như muốn vỡ ra thành từng mảnh, dẫu biết Mạch Thư không yêu anh nhưng không thể ngờ rằng nó lại thậm tệ đến thế, anh còn chẳng giống như một con người trong mắt hắn thì đến chi là một người yêu thật sự. Cũng vào lúc này, anh nhận ra được rằng bản thân mình đã ngu muội như thế nào, giờ đây với hắn anh chỉ mang một nỗi hận.
Lấy lý do là phải đi thực tế, anh bảo với hắn sẽ không về nhà 1 tháng. Biết là hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng bây giờ anh vẫn phải đóng vai một kẻ ngu muội vì tình, và thông báo cho hắn. Trái ngược với sự thời ơi mà anh đã tưởng tượng, hắn không cho anh đi. Đến giờ anh vẫn không thể nào quên đôi mắt ấy của hắn. Một đôi mắt vốn dĩ rất đẹp và trong trẻo giờ lại hằn lên những tơ máu đáng sợ, bao nhiêu sự chiếm hữu, mệt nhọc chứa trong đó, thật khờ làm sao khi anh thấy trong ánh mắt đó có cả tình yêu... Ngần ấy sự sỉ nhục cũng không thể làm anh tỉnh ra sao?
- Nếu em dám bước chân ra khỏi ngôi nhà này, đừng trách tôi
- Em không phải yêu tôi nhất sao? Vậy tiếp tục ở và đóng vai người vợ ngoan hiền hầu hạ tôi tiếp đi.
- Hay tao lỗ đít của em ngứa, muốn kiếm thằng khác cắm sừng ông đây hả đồ đĩ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net