[Đoản văn][XiHong]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Thiên Tỉ luyện tập về muộn. Mang theo mệt mỏi với nỗi buồn trong lòng, cậu lê từng bước ra về. Đang đi trên con đường vắng bỗng tay cậu bị bàn tay ai đó gắt gao nắm lấy, kéo theo cả thân hình không chút phòng bị của cậu vào trong hẻm tối.
-Ai...ưm- Thiên Tỉ còn chưa kịp định thần thì miệng đã bị bịt lại.
-Suỵt, đừng để mọi người chú ý chứ. (Đường vắng cong queo ai rảnh mà chú ý =.=)
-Nhị...Nhị Hoành! - Khẽ gỡ bàn tay ra, Thiên Tỉ đầy ngạc nhiên kêu lên một tiếng khinh hỉ. Và kết quả là trên đầu cậu vừa vặn xuất hiện một cục u.
-"Nhị"? Cậu mới là Nhị, cả nhà cậu đều là Nhị!
-Được rồi,được rồi, tớ Nhị, đừng giận. Thế cậu tìm tớ làm gì vào đêm tối vắng vẻ này? - Thiên Tỉ mau chóng dập tắt ngọn lửa của thỏ nhỏ, giọng nói mang chút trêu đùa khiến mặt Chí Hoành nóng bừng bừng.
- Ừm...thực ra...tớ...tớ muống đưa cậu lọ thuốc này. Nhớ xoa bóp hàng ngày, nó giúp chấn thương ở tay cậu nhanh hồi phục.- Nói rồi cậu dúi vào tay Thiên Tỉ một chiếc lọ được bọc rất cẩn thận. Chưa kịp để Thiên Tỉ nói gì Chí Hoành đã chạy đi.
- Tớ phải đi trước cậu phải giữ gìn sức khoẻ tốt vào đó. À mà đừng để mấy vụ bê bối làm phiền lòng, hãy nhớ tớ luôn bên cạnh ủng hộ cậu. Hẹn gặp lại! - Vừa chạy cậu vừa quay đầu nói vọng lại. Vì không chú ý nên còn suýt ngã, khuôn mặt nếu không bị bóng tối nhuốm màu thì so với trái cà chua chín không sai biệt là mấy.
- Tiểu ngốc tử! - Bàn tay Thiên Tỉ nắm chặt lọ thuốc, khoé môi giương lên nụ cười lộ đôi đồng điếu tràn ngập hạnh phúc.
-------
Đoản văn này mị viết khá lâu rồi, cũng có lời nhận xét rất hữu ích nhưng đây là sản phẩm mị tự súc viết ra nên không có ý định sửa lại😃

_LạcBốiViên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net