Lời tỏ tình lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng ~~~ Chuông điện thoại vang lên, Vương Nguyên lơ mơ bắt máy:

- Alo?

- Là tôi, Vương Tuấn Khải - Giọng nói trầm ấm từ đầu kia truyền đến

- A! Vương học trưởng, có việc gì sao ạ?

- Tôi muốn gặp em.

- Bây giờ sao ạ?

- Phải. Tôi đợi em ở công viên gần nhà.

10 phút sau, Vương Nguyên lò dò đến nơi, đã thấy Vương Tuấn Khải lạnh lùng, tuấn lãng dưới ánh đèn neon mờ ảo. Vương Nguyên rụt rè:

- Vương học trưởng.

Vương Tuấn Khải quay lại, hơi mỉm cười nhìn cậu trai trước mắt:

- Xin lỗi em, tôi làm phiền giấc ngủ của em sao?

- A, không sao, không sao đâu ạ! Vương học trưởng, có chuyện gì sao ạ? - Vương Nguyên xua tay, tò mò hỏi.

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu bé ngày nào giờ đã trở thành 1 thiếu niên xinh đẹp, mang vẻ đẹp dịu dàng khiến anh say đắm. Vương Tuấn Khải đột nhiên ôm Vương Nguyên vào lòng, ghé vào tai cậu thì thầm:

- Vương Nguyên anh thích em, thật sự rất thích em.

- Hả???? Vương... Vương học trưởng, anh đang nói gì vậy ạ? - Vương Nguyên lắp bắp.

- Anh nói, Vương Tuấn Khải anh thích em, rất rất thích em. - Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn cậu - Em có thích anh không?

- Em sao? Em... em... em... - Vương Nguyên bối rối, ấp a ấp úng.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng cậu, nhắm mắt lại, thở dài não nề:

- Anh biết, chuyện này đối với em rất khó chấp nhận. anh cũng không mong em sẽ thích anh, chỉ cần em biết tình cảm của anh là được rồi.

Vương Nguyên từ ngạc nhiên chuyển sang bối rối, rồi từ bối rối đến ngượng ngùng, cuối cùng là hoảng hốt khi thấy tay anh từ từ trượt khỏi bả vai cậu. Vương Nguyên vội vàng níu tay anh lại, gấp gáp thổ lộ:

- Em... em... em cũng thích anh mà!

Vương Tuấn Khải sửng sống nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, nén không được mà ôm chặt lấy cậu l, cười mãn nguyện. Anh cúi đầu, phủ môi lên môi cậu, nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi anh đào ngọt ngào, cho đến khi cậu mất dưỡng khí, yếu ớt kháng nghị, anh mới buông cậu ra. Vương Tuấn Khải mạnh mẽ ôm cậu trong lòng, ở bên tai cậu dặn dò:

- Nghe anh, sau này phải tự chiếu cố bản thân thật tốt, đừng để anh đau lòng, nha?!

Cậu vui vẻ gật đầu, khoig mảy may phát hiện, câu nói ấy, dường như là lời dặn dò khi chia xa. Vương Tuấn Khải dịu dàng mỉm cười, dắt cậu về nhà. Sau khi cẩn thận đưa cậu vào phòng, đắp chăn, chờ cậu ngủ mới ra về. Trước khi đi, anh để lại 1 phong thư, áy náy cùng lưu luyến nhìn cậu.
Xin lỗi em, Vương Nguyên......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng, Vương Nguyên thức dậy trong sự hưng phấn. Cậu vội vàng thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi lon ton cắp sách đến trường. Trường học, Vương học trưởng đợi ta aaaaaa!! Nhanh tay thu gọn sách vở, Vương Nguyên bắt gặp 1 phong thư lạ trên bàn. Mở ra, là thứ của anh...

Gửi Vương Nguyên, bảo bối của anh!
Khi em đọc những dòng thư này, có lẽ anh đã đến thành phố J, chuẩn bị kết hôn rồi. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Anh vốn không định nói cho em biết tình cảm của anh. Cũng không định nói với em việc anh kết hôn. Nhưng, anh không chịu được. Con tim anh thôi thúc anh đi tìm em, nó muốn nghe câu trả lời của em. Em biết không? Khoảnh khắc anh nghe em nói yêu anh, anh đã thực sự rất vui mừng, nhưng cũng vô cùng lo sợ. Anh không thể chống lại gia đình, anh không thể cho em hạnh phúc. Anh biết, biết em sẽ rất đau, đau như anh lúc này vậy. Nhưng, anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh chỉ muốn em biết rằng, anh yêu em. Cho dù có kết hôn, trái tim anh vẫn chỉ yêu mình em. Không có anh ở bên, xin em hãy tự chăm sóc bản thân, đừng buồn, đừng nhớ anh,... anh không xứng.
Xin lỗi em, Vương Nguyên
Yêu em, mãi mãi yêu em.
Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên sững sờ nhìn bức thư. Nước mắt đã sớm ướt đẫm khuôn mặt. Vương Tuấn Khải, anh lừa tôi. Tại sao anh lại đưa tôi lên thiên đường, rồi lại đẩy tôi xuống địa ngục sâu thẳm? Tôi.hận.anh. Vương Nguyên thét lên trong đau đớn, điên cuồng xé bức thư thành từng mảnh nhỏ. Cậu đứng dậy, quệt thật mạnh đi nước mắt trên mặt, tự đeo cho mình lớp mặt nạ lạnh lùng, kiên định bước ra khỏi nhà đi học. Vương Tuấn Khải, không có anh, tôi vẫn sống tốt, nhất định thế.
"Tinh" 1 tiếng, thang máy xuống đến tầng 1, Vương Nguyên bước ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt tươi cười của Vương Tuấn Khải. Cậu gằn giọng:

- Không phải anh nên vào lễ đường rồi sao?

- Em đọc rồi? - Vương Tuấn Khải tiến lại nhíu mày nhìn đôi mắt hoen đỏ của cậu.

- Phải! Thì sao?

- Em khóc? - Giọng Vương Tuấn Khải đầy hứng thú.

- Anh lừa tôi như thế chưa đủ sao? Cút đi!!!! - Nghe giọng cười cợt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không chịu nổi hét lên, đẩy mạnh anh ra.

Thấy tình hình không ổn thỏa, Vương Tuấn Khải vội tiến lên, ôm cậu vào lòng, hihi haha xin lỗi:

- Xin lỗi em. Anh chỉ đùa chút thôi mà! Bức thư đó là giả đấy, đừng tin nha! Không ngờ lại làm em khóc, xin lỗi em bảo bối.

Vương Nguyên ngẩn người, cậu bị lừa rồi! Điên tiết cho tên đầu sỏ 1 cú huých, cậu hừ lạnh:

- Được lắm, dám lừa em. Hừ, không nói chuyện với anh nữa.

Nói rồi, liền quay lưng bỏ đi. Vương Tuấn Khải vội chạy theo, không ngớt miệng xin lỗi. Lần này anh đùa dai thật rồi!!

- Bảo bối, anh xin lỗi mà. Anh chỉ đùa là đùa thôi. Tha anh đi mà!!

Trên con đưởng nhỏ, có 1 chàng trai tuấn tú đuổi theo 1 cậu trai khả ái. Đây, có lẽ là cái kết cho 1 tình bạn đẹp, cũng là mở đầu ấm áp cho 1 mối tình hạnh phúc.

______________________________________

Con bé đã trở lại đây. Đợt vừa rồi thi nhiều quá, con bé cũng lười. So ry mọi người nhìu nhìu. Mọi ng đừng bỏ con bé nhé!!! Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net