Bảy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Oneshot] Bảy năm
Pairing: Khải Nguyên
Summary: Giá đâu đó có người đợi tôi...

Người ta nói rằng...một tình yêu mà vượt qua được bảy năm, đó sẽ là một tình yêu vĩnh cửu.
Và bảy năm, cũng có thể là mốc thời gian chấm dứt một cuộc tình.

~~


Tôi học chung lớp với anh chỉ năm lớp 4. Chẳng biết vì lí do nào đó, anh lại chuyển sang lớp tôi – lớp cá biệt nhất của trường.

Đã nói là cá biệt, có nghĩa là hầu hết các phần tử trong lớp đều nghịch phá, chơi nhiều hơn học. Còn tôi, chắc là một nốt trầm trong cái tổ hợp quậy phá ấy.

Tôi ghét sự ồn ào, nhưng xúi quẩy thay lại phải ngồi trong cái lớp này để bị tra tấn đầu óc. Hai năm đầu Tiểu học mọi chuyện cũng diễn ra yên bình lắm chứ, nhưng lên lớp 3 lớp trưởng chuyển lớp, bầu một người học giỏi lên thay, oái oăm một nỗi, cậu ta thuộc dạng "hoạt động tồng ngông-đả thông đầu óc", luôn nghĩ đủ trò nghịch ngợm cùng với lớp khiến thầy cô trong trường không khỏi đau đầu. Nhưng cũng thật lạ, tuy lớp tôi dù có lì lợm, quậy thế nào thì thành tích học tập luôn đứng đầu khối. Lớp "cá biệt", chắc cái cá biệt nằm ở chỗ ấy.
Tôi luôn chọn chỗ ngồi cuối lớp, cạnh cửa sổ, đơn giản vì không muốn bị ảnh hưởng với những trò của tụi bạn cùng lớp mà thôi. Hơn nữa, nhiều lúc tôi cũng có thể lơ đãng nhìn ra ngoài cửa cổ, yên bình lắm chứ. Nhưng mọi chuyện đã xáo trộn kể từ khi anh – Vương Tuấn Khải bước vào lớp tôi.

Mới đầu nhìn anh tôi cứ ngỡ, có thể nào lớp này được đón thêm một nốt trầm giống tôi nữa chăng? Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược, anh là người ưa huyên náo, sôi nổi, mới đó mà đã có thể làm quen với những đứa được coi là "trùm quậy" rồi, bọn con gái cũng có vẻ thích anh lắm. Tôi chợt cười, vẫn là không có cách tìm được một người cùng sở thích.
Giờ ra chơi, tôi lại theo thói quen cắm tai nghe rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì lớp tôi ở tầng 1 nên chỉ nhìn được vài cái gốc cây trên sân trường, lác đác có tiếng lá vàng rơi, vài học sinh tranh thủ vài phút hiếm hoi chạy ra căng tin mua nước uống. Cảnh cũng nhàm chán có vậy thôi nhưng ngày nào tôi cũng lặp đi lặp lại hành động này, cũng ngớ ngẩn thật.


- Này anh bạn! Từ khi tôi vào lớp này đến giờ hình như chưa nói chuyện với cậu bao giờ thì phải. Giới thiệu làm quen đi chứ!

Tôi giật mình quay lại. Anh tự nhiên như không choàng tay qua vai tôi nở nụ cười chói lóa, chói hơn cả ánh mặt trời đang hắt vào đây. Chưa kịp ú ớ gì thì tôi đã nghe thấy tiếng cậu bạn lớp trưởng chen ngang:

- Ài ~ Này Tuấn Khải, vô ích thôi! Cậu ta là đứa kiệm lời nhất lớp đấy, mấy đứa con gái ở đây cũng chẳng có ai trầm như cậu ấy đâu! Cậu không biết, Vương Nguyên là nốt lặng duy nhất của cái lớp cá biệt này à?
- Càng thú vị! – Anh nở nụ cười nửa miệng nhanh tay giật phắt tai nghe của tôi xuống – Xuống cùng chơi đá bóng đi, tiết sau thầy cho nghỉ mà.
- Tôi không thích!

Tôi khéo léo gỡ bàn tay đang choàng qua vai của anh xuống, cắm lại tai nghe và xích lui về phía cửa sổ. Vỏ bọc của tôi vẫn chưa muốn bị phá vỡ, ít ra là bởi một người không cùng tính cách với mình, như anh.

- Cậu không thích...nhưng tôi thích!

Tôi không nghĩ anh vẫn đủ nhẫn nại để kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi, anh nắm lấy cổ tay tôi lôi bằng được ra khỏi cửa lớp. Cảm thấy nhịn đã đủ, tôi giằng mạnh tay mình và đẩy anh ra, gằn giọng:

- Đã nói là tôi.không.thích!

Tôi chỉ là một nốt trầm trong cái lớp học này, nhưng nốt trầm không có nghĩa là không có âm thanh.
Nốt trầm cũng có tiếng vang của nó!

Tôi đi thẳng một mạch lên thư viện. Chẳng phải tiết sau giáo viên không đến sao? Cũng tốt, lúc này tôi chỉ muốn yên tĩnh, và thư viện là một nơi lý tưởng cho tôi ẩn mình.
Rõ ràng ấn tượng của tôi về anh lúc đó là rất xấu. Vô cùng xấu!

Bước vào thư viện cũng chỉ có mỗi cô văn thư đang ngồi trên bàn với đống giấy tờ gì đó. Chào cô một tiếng, tôi lại chỗ giá sách Văn học lựa bừa một cuốn rồi ngồi bệt xuống đất, dựa vào giá sách mà đọc. Quyển sách trên tay tôi có nhan đề "Giá đâu đó có người đợi tôi", nghe qua cũng cảm thấy thật thú vị. Tôi thích học Văn, rất rất thích. So với mấy tên con trai cùng lớp say mê với môn Toán thì tôi lại hứng thú với Văn hơn. Môn Văn khiến tôi không cô độc, khiến tôi hóa thân vào từng nhân vật trong một tác phẩm nào đó. Những lúc rảnh rỗi tôi lại thường đọc thêm những mẩu truyện hay, những bài thơ, bài văn nổi tiếng của những tác giả đương thời.
Cầm trên tay cuốn "Giá đâu đó có người đợi tôi", tôi chỉ mong ở đâu đó có người hiểu tôi, có thể phá vỡ tấm kính bao quanh tôi mà thôi. 10 tuổi, và tôi vẫn chưa tìm thấy một người bạn hợp với mình, một người bạn đúng nghĩa.

Cứ ngồi đọc sách như thế một lúc lâu, tôi ngủ quên mất khi nào không hay...

"Ưm...ư...ưm"
"Bộp!"

Mắt nhắm mắt mở, tôi lấy tay quờ quyển sách vừa làm rơi xuống đất, đầu dụi dụi vào vật gì đó vừa mềm lại vừa cứng bên cạnh. Hửm? Rõ ràng là tôi đang ngồi xếp bằng, tự dưng lại mọc đâu ra một chân nữa vậy?

- Cậu tỉnh rồi à?

Tôi hóa đá.

- A~ Không ngờ lại với cậu ngủ quên ở đây luôn chứ, cậu có thể...nhấc đầu lên được không, tôi mỏi vai quá!

Theo phản xạ, tôi lập tức nhích người ra, hướng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Chưa từng có ai ở cạnh tôi ở cự li gần như thế này trong khoảng thời gian lâu như vậy. Tâm trạng tôi đâm ra một loại bài xích, chán ghét.

- Cậu làm gì ở đây?
- À, tôi muốn xin lỗi cậu chuyện vừa nãy. Có vẻ như tôi chỉ quan tâm đến sở thích của mình mà quên mất cảm nhận của cậu. Vương Nguyên, xin lỗi!

Tôi có bị hoa mắt không nhỉ? Mặc dù chỗ này không có nắng chiếu vào nhưng vì sao tôi lại thấy con người anh tỏa ra ánh sáng, một thứ ánh sáng dịu nhẹ có thể làm dịu lại tâm hồn người ta. Tôi chưa kịp mở miệng đáp lại gì thì anh đã đứng lên:

- Thôi, tôi về lớp đây! Nếu cậu muốn thì cứ ngồi lại đây đọc sách tiếp nhé! À, sẽ ở đâu đó có người đợi cậu thôi mà.

Lòng tôi chơi vơi...

~~

Sau lần đó, tôi vẫn là một Vương Nguyên trầm mặc luôn đứng ngoài những trò vui của lớp. Vẫn những giờ ra chơi cắm tai nghe chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ, nhưng dạo này đôi lúc tôi lại liếc mắt về phía ai đó. Con người ấy cũng như đám đông kia, cười vui ném giấy hay lấy súng nước bắn vào nhau, nhưng dù có thế nào tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra trong tất thảy. Tôi nói điều này chưa nhỉ, Vương Tuấn Khải có hai cái răng khểnh, khi cười rộ lên nhìn rất đẹp, rất có duyên. Tôi lắc lắc đầu, cớ gì lại để ý đến anh nhiều vậy?

Giờ ra chơi hôm nay là trò phóng máy bay giấy, tôi ngó ra sân trường, đã có một mảng sân toàn màu trắng của những chiếc máy bay giấy được phóng ra đó. Trộm cười, kiểu gì mà chẳng bị giám thị bắt dọn vệ sinh cả lũ chứ! Sao không vào lớp mà chơi, đỡ cực hơn bao nhiêu. Mà cũng chẳng phải việc tôi cần quan tâm.

"Víu!"

Một chiếc máy bay đậu xuống tập vở của tôi, không cần chuẩn xác đến thế chứ! Vân vê cái máy bay trên tay, tôi cũng chỉ ngẫu nhiên mở nó ra. Chỉ là một tờ nháp bình thường loằng ngoằng vài con số, lật sang bên kia thì lại trống trải hơn, và một dòng chữ be bé đập vào mắt tôi.

"Cười lên đi!"

Và tôi bật cười thật, cười thành tiếng.
Vô thức, tôi lấy cây viết trên bàn vẽ lên một cái mặt cười cũng be bé vào tờ giấy, xếp lại thành hình máy bay như ban đầu. Suy nghĩ một lúc, tôi nhét nó xuống ngăn bàn, tiếp tục nhìn ra cửa sổ xem tụi trong lớp phóng máy bay.
Lâu rồi tôi mới cười, cười ở trong cái lớp học này.
Cảm ơn người đã vô tình tặng tôi chiếc máy bay giấy này, tôi biết đó là ai mà.

**

Năm lớp 4 của tôi đã lững lờ trôi qua một cách khá yên bình.
Lên lớp 5, có tin là anh đã chuyển trường, chóng vánh như lúc chuyển vào đây vậy.
Đi rồi à? Thế cũng tốt, để tôi đỡ mất tập trung, những lúc nghe giảng không phải liếc qua chỗ anh nữa.
Để mỗi giờ ra chơi không còn bâng quơ tìm kiếm thân ảnh của anh trong đám con trai kia.
Để hô hấp không dồn dập hơn mỗi khi nhìn thấy nụ cười răng khểnh kia.
Để tôi trở lại là một Vương Nguyên không trộm cười lúc nhìn thấy ai kia nghịch dại, một Vương Nguyên với một vỏ bọc vững chắc riêng.
Lúc đó tôi đã không nhận ra, đó là xúc cảm đầu đời của mình.
Một cậu bé 10 tuổi, chắc cũng chưa đủ lớn để biết đến rung động là gì đâu, phải không?

...


Thời gian cứ đằng đẵng trôi qua. Bảy năm rồi, giờ đây tôi đã là một học sinh lớp 11. Tính cách cũng không thay đổi mấy, ưa sự yên tĩnh. Nhưng cũng may là đã có thể hòa đồng hơn với bạn bè, chỉ là bạn bình thường nhưng chẳng có ai thân thiết hết. Tôi vẫn thích một mình với một thế giới riêng, không bị ai quấy rầy.
Hôm nay là Chủ nhật, tôi như thường lệ đạp xe đến tiệm sách gần nhà. Vẫn là đến giá sách Văn học tìm một cuốn truyện nào đó nhâm nhi. Bàn tay lướt lên từng gáy sách, tôi chợt dừng lại. Là cuốn "Giá đâu đó có người đợi tôi" của Anna Gavalda. Hình như bảy năm trước, tôi còn chưa đọc xong nó thì phải.
Lại ngồi bệt xuống sàn, tay lật từng trang từng trang, tôi lướt sơ qua nội dung mình đã đọc từ trước, lòng nghĩ miên man. Ai đó đã từng nói với tôi rằng, sẽ ở đâu đó có người đợi tôi thôi, nhưng biết là ở đâu?


**

"Bộp!"

Chán tôi thật, có thể nào lại ngủ quên được chứ? Dụi đầu vào thứ vừa mềm vừa cứng bên cạnh, chợt cả người tôi như đông cứng lại.

Không phải chứ?

- Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Chầm chậm mở mắt, ngẩng đầu lên, cảm xúc của tôi như tê liệt.

- Vẫn dễ dàng ngủ quên như thế? Haizzz, vai tôi mỏi quá rồi!

Giọng nói đã có chút thay đổi.
Khuôn mặt cũng khác trước, đĩnh đạc hơn.
Nhưng nụ cười ấy thì vẫn y nguyên thế, tôi không quên được.
Là anh sao? Vương Tuấn Khải?

- Bảy năm trước cũng là cuốn sách này, bảy năm sau vẫn vậy. Cậu vẫn chưa tìm thấy ở ai đó trên Trái Đất này đợi mình sao?
- Tôi...
- Còn tôi, hình như đã tìm thấy người đợi mình rồi.

Anh cười. Nụ cười của bảy năm trước khiến nhịp tim tôi trở nên dồn dập.

- Vương Nguyên! Là cậu đang đợi tôi đúng không?


~~
Người ta nói rằng...một tình yêu mà vượt qua được bảy năm, đó sẽ là một tình yêu vĩnh cửu.
Và bảy năm, cũng có thể là mốc thời gian chấm dứt một cuộc tình.
Còn với tôi, sau bảy năm, tôi đã chờ được một người bước vào thế giới của mình. Như vậy đó...


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net