Chuyện tình anh giám đốc và chàng bác sĩ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải, 27 tuổi, giám đốc công ty KR sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất Trùng Khánh.

Ở độ tuổi này, làm chủ một công ty lớn không phải dễ dàng. Cha anh mất cách đây không lâu, cả công ty do anh kế thừa, áp lực không nhỏ. Nhưng quả là hổ phụ sinh hổ tử, tuổi trẻ tài cao, Vương Tuấn Khải đang ngày càng đưa công ty phát triển vững mạnh hơn từng ngày.


*

Đưa tay xoa trán, Vương Tuấn Khải đã biết tác hại của rượu là như thế nào rồi. Tối qua cùng nhân viên tổ chức liên hoan mừng KR mới ra mắt mẫu điện thoại mới, có chút quá chén nên sáng nay phải chật vật lắm mới có thể đi làm được. Dạ dày cũng có chút ẩn ẩn đau, gọi điện cho cô em họ kiêm thư kí vốn định nhờ vả một chút, ai ngờ...

"Anh họ, em đang ra ngoài có chút việc. Nếu không khỏe, tại tầng 1 có phòng y tế anh đừng quên. Nếu là vấn đề khác, phiền anh gọi cho bộ phận phụ trách mảng đó hộ em. Xin cảm ơn!"

- Tầng 1 có phòng y tế sao? Ừ nhỉ...

Cũng chẳng trách, mỗi lần đến công ty, Vương Tuấn Khải chỉ đi cầu thang máy dành riêng cho giám đốc lên tầng cao nhất, có bao giờ để ý đến chuyện tầng này tầng nọ có bộ phận gì đâu, tất cả đều có cô em họ quý hóa lo rồi mà. Bật cười, Vương Tuấn Khải lắc đầu với chính mình, tháng sau cô em họ sẽ nghỉ việc đi lấy chồng rồi, chức vụ thư kí sẽ do ai đảm nhận đây?

Ấn nút số 1, anh nhắm mắt lại chờ thang máy chầm chậm đưa mình xuống tầng thấp nhất trong công ty. Nếu lần này thấy y tế làm việc chu đáo, có lẽ anh sẽ cân nhắc mở thêm một phòng y tế nữa ở tầng cao nhất nơi mình làm việc.

Phòng y tế so với tưởng tượng của anh thì sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi hơn. Một phòng chờ xếp hàng, một phòng khám sơ qua và một phòng chẩn đoán. Vài nhân viên nhận ra vị giám đốc trẻ tuổi Vương Tuấn Khải thì đều nhường lượt cho anh lên trước nhưng anh liền từ chối. Vất vả lắm mới đến lượt mình, đến lúc này trên trán Vương Tuấn Khải đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt đi hẳn. Nữ y tá nhìn thấy giám đốc thì hốt hoảng, hai tay hai chân xoắn hết cả lên, vội vàng đo nhiệt độ, nhịp tim và huyết áp cho anh.

- Mời giám đốc cầm tờ phiếu này vào trong, bác sĩ Vương sẽ chẩn đoán và cho thuốc ạ.

Bác sĩ Vương? Cùng họ với mình à? Vương Tuấn Khải cũng chẳng còn sức suy nghĩ nhiều, một bay ôm bụng, một tay cầm tờ phiếu tiến vào trong. Tại đây cũng là nơi anh gặp đúng định mệnh của mình.

- Vương Tuấn Khải... Ừm, sốt 38 độ 3, cũng không nhẹ đâu. – Bác sĩ Vương cầm tờ phiếu kết quả đo sơ bộ lên - Ngoài đau đầu và đau dạ dày thì anh... Này! Anh có đang nghe tôi đang nói gì không? Vương Tuấn Khải? Tuấn Khải?

Vị giám đốc trẻ tuổi đẹp trai của chúng ta đã xỉu đi như thế đó.

**

Vương Tuấn Khải chậm rãi mở mắt, cảnh vật xung quanh có gì đó khang khác với phòng nghỉ của anh trong phòng. Đảo mắt sang bên, hình dáng người con trai đang nằm bên cạnh liền khiến trái tim anh loạn nhịp. Là bác sĩ Vương mà trước lúc vào đây anh đã nghe qua thì phải. Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế, nói rõ hơn thì chính là phòng chẩn đoán – nơi bác sĩ Vương làm việc. Người con trai anh chưa biết tên này mặc quần tây đen, áo blue trắng, tư thế hơi cứng nhắc nằm ngủ cạnh anh, hai tay bắt chéo trước ngực, mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày hơi nhăn lại. "Con trai gì mà lông mi dài và đẹp thế!" Vương Tuấn Khải thầm cảm thán trong lòng, hai tay chống hai bên định ngồi dậy thì mới phát hiện một bên tay đang được truyền nước, thảo nào có chút đau tê tê. Nhẹ nhàng ngồi dậy, lưng tựa vào tường, Vương Tuấn Khải tham lam nhìn ngắm chàng trai đang ngủ kia, trong đầu âm thầm vạch ra một kế hoạch. Kế hoạch cưa đổ chàng bác sĩ của công ty mình.

'Reng...reng...reng...'

Chuông báo 1 giờ vang lên. Như một cái máy, bác sĩ Vương mở mắt, với tay lấy kính để trên đầu giường đeo vào rồi đứng lên luôn, thao tác không một chút dư thừa. Cậu vén rèm lên, nhìn Vương Tuấn Khải đang đờ đẫn nhìn mình rồi lên tiếng.

- Giám đốc Vương, chắc anh cũng đói bụng rồi. Nếu đã đỡ hơn thì anh có thể qua căng tin ăn cơm hoặc gọi điện đặt cơm đến.

Giám đốc Vương? Gọi người ta xa lạ thế cơ đấy. Vương Tuấn Khải hơi nhăn mặt, xoa bụng làm như đói lắm, tiện thể nhìn vào bảng tên trước ngực cậu. Vương Nguyên, hóa ra bác sĩ Vương tên là Vương Nguyên. 

- Vương...bác sĩ Vương, thực sự bây giờ tôi không còn sức để bước xuống giường nữa.

- Vậy thì anh gọi điện nhờ thư kí đi mua cơm cho vậy.

- Thư kí hôm nay xin nghỉ có việc. Tôi...

- Thôi được rồi.

Ngắt lời Vương Tuấn Khải, bác sĩ Vương liền nhanh chóng đi ra ngoài. Giám đốc Vương của chúng ta chỉ biết ngồi ngẩn tò te, trong đầu đang trách móc Vương Nguyên sao quá đỗi lạnh lùng. Anh là giám đốc công ty này đấy, vậy mà cậu cũng không nể mặt chút hay sao?

Gần 15 phút sau, Vương Nguyên đi vào, trên tay là khay cơm nóng hổi cậu vừa lấy từ căng tin về. Vương Tuấn Khải híp mắt cười, hóa ra cậu không đành bỏ đói anh thật, còn đích thân mang cơm về nữa chứ. Tự động kéo bàn tiện lợi trên giường ra, Vương Tuấn Khải gật đầu cảm ơn.

- Tôi cứ tưởng bác sĩ Vương cứ thế mà đi luôn chứ, hóa ra là mua cơm về cho tôi. Cảm ơn cậu.

- Không có gì, căng tin của công ty còn từng này cơm và đồ ăn, tôi chỉ nhờ đầu bếp hâm nóng lại thôi. Anh ăn nhanh để tôi còn làm việc.

Quả thật là con người lạnh lùng, không thể nói vài câu nịnh bợ sếp được sao? Bất quá Vương Tuấn Khải rất thích tính cách này của cậu, nếu vậy nếu sau này yêu nhau, anh sẽ không phải lăn tăn về chuyện Vương Nguyên vì tiền tài mới ở bên cạnh mình. Và thế là giám đốc Vương cúi đầu ăn cơm, trong đầu lại suy nghĩ thêm về kế hoạch cưa đổ bác sĩ Vương này.

----


Sau khi dạo một vòng trên mạng, giám đốc Vương Tuấn Khải vô cùng đẹp trai và thông minh của chúng ta đã đúc kết được một bài học: Đẹp trai không bằng chai mặt. Mọi người cũng nói như thế rồi, còn ngại gì mà anh không triển?

Thế là những ngày sau đó, Vương Tuấn Khải đều kiếm cớ xuống phòng y tế khám bệnh. Khi thì đau đầu, khi thì đau bụng, khi thì bị ho, khi thì đau lưng đau tay nhức mỏi vai gáy. Y tá ở đây mấy ngày đầu còn co rúm mỗi khi thấy giám đốc ghé xuống, nhưng dần dà đều tinh ý đoán ra. vị giám đốc Vương Tuấn Khải là đang để ý vị bác sĩ nhà mình. Cô y tá An Phương liền nhắn tin cho bạn thân của mình Vương Thanh Mỹ - chính là em họ kiêm thư kí giám đốc, chúng ta chuẩn bị đón chào 'phu nhân giám đốc' rồi.

Về phần Vương Nguyên, tâm tình cậu như thế nào ấy à? Trước giờ ong bướm vây quanh cậu đâu ít. cả nam nữ trong công ty này quá nửa đều từng một lần có suy nghĩ muốn trở thành một nửa của cậu, thế nhưng tiếng tăm lẫy lừng 'lạnh hơn băng' của bác sĩ Vương gần đồn xa, dần dần cũng chẳng mấy ai dám lảng vảng xung quanh cậu nữa. Vương Nguyên là người sống khá kín kẽ, luôn làm đúng chức trách bổn phận của mình, không ăn chơi đàn đúm, sáng đi làm đúng giờ, chiều tan ca khá muộn, cuộc sống cứ theo quy luật, thật nhàm chán.

- Giám đốc Vương, tôi thiết nghĩ anh nên có một phòng y tế riêng cạnh văn phòng làm việc của mình, đỡ phải chạy xuống đây mất thời gian làm gì.

Vương Nguyên đẩy gọng kính, không biết là lần thứ mấy cầm tờ phiếu chẩn đoán có tên Vương Tuấn Khải. Người này không thấy phiền, nhưng cậu lại cực kì phiền. Ốm đau gì đâu chứ, đều là giả vờ cả, nếu như người này là nhân viên, ắt hẳn đã bị đuổi lâu rồi.

- Tôi cũng có ý như vậy đấy. Bác sĩ Vương có nguyện làm bác sĩ riêng của tôi hay không? Tôi sẽ mở ngay một phòng khám riêng cho cậu trên tầng cao nhất cạnh phòng tôi.

- Mong giám đốc Vương suy xét lại, nếu anh cần thì chỉ cần hất tay một cái, thư kí của ngài sẽ lập tức mời về không biết bao nhiêu bác sĩ giỏi. Tôi không cho rằng bản thân có cái diễm phúc trở thành bác sĩ riêng của anh, thưa giám đốc Vương Tuấn Khải. Và anh nên nhớ, mỗi lần xuống đây anh đã làm tốn không ít thời gian của tôi đâu.

Vương Nguyên tháo kính xuống, đứng dậy định mở cửa bước ra ngoài thì ngay lập tức bị một lực khá mạnh đẩy mình ra sau. Trong phút chốc, cậu đã thấy bản thân nằm ngửa trên giường, bên trên là Vương Tuấn Khải đang kề sát mặt vào mặt mình. Vương Tuấn Khải giận thật rồi, gần hai tuần tất bật từ tầng cao nhất đi xuống đây chỉ để gặp cậu, để gần gũi hơn với cậu, ấy mà nhận lại được gì chứ? Một Vương Nguyên băng lãnh không thể làm tan chảy sao? Anh không tin, với mị lực ngút trời của anh có ai mà không động tâm chứ?

- Giám đốc Vương, anh đang làm cái gì vậy hả? Mau cút khỏi người tôi?

- Vương Nguyên, con mẹ nó em đừng có một giám đốc Vương hai giám đốc Vương có được không? Vương Tuấn Khải, Tuấn Khải, em không gọi như thế được sao? 

- Nếu anh không cút, tôi lập tức...ưm..ưm.....

Ngăn chặn đôi môi Vương Nguyên bằng một nụ hôn cuồng bạo, Vương Tuấn Khải tham lam cướp hết dưỡng khí bên trong cậu. Tại sao em không chịu yêu tôi? Sao em không thể trao cho tôi một ánh nhìn trìu mến, một câu nói ngọt ngào được hả Vương Nguyên? Em không thể chấp nhận tôi sao? Rõ ràng là em chưa có một người nào khác, em còn đang độc thân, sao không chịu đến với tôi hả? Vương Nguyên...Vương Nguyên...

Trút hết nỗi lòng vào cái hôn sâu này, Vương Tuấn Khải giữ lấy đầu Vương Nguyên, để bốn cánh môi sít sao giao triền, nước bọt từ từ chảy xuống không gì ngăn cản. Vương Nguyên thấy bản thân như hết sức lực, hai tay buông thõng không biết nên làm gì, cả người bị ép chặt không một kẽ hở, oxi trong buồng phổi cũng đang bị rút cạn. Chợt thấy bàn tay Vương Tuấn Khải từ trên đầu chạm vào cổ áo, cậu liền dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, để Tuấn Khải va người vào thành giường kêu lên một tiếng đau điếng.

- Vương Tuấn Khải...anh thực sự điên rồi...

Vương Nguyên vội vàng cầm lấy áo khoác và điện thoại, giống như có ai đuổi mà chạy về nhà. Công việc ư, hãy quên đi, hiện tại cậu không còn cách nào để đối mặt với người kia nữa.

Vương Tuấn Khải ở trong phòng bật cười tự giễu, người ta đã không thích mình thì chớ, nay lại càng ghét hơn rồi. Vương Tuấn Khải, anh chịu thua sao?

***

Hơn hai tuần sau, phòng khám ở tầng 1 lại quay trở về quỹ đạo vốn có. Không còn giám đốc Vương cứ mỗi ngày lại xuống giả ốm đau khám bệnh nữa, nhân viên công ty cũng dễ thở hơn, bác sĩ Vương cũng có thay đổi chút ít, cười nhiều hơn, tuy vẫn là nụ cười công nghiệp cố hữu. An Phương dạo này cũng chán nản, bác sĩ Vương dù có cười nhiều hơn xưa nhưng lại ít nói hơn, thời gian ngẩn người cũng nhiều hơn. Vậy ra cô và Thanh Mỹ đã YY quá nhiều sao?

- Xin chào, tôi muốn khám bệnh.

- A...

Giọng nói này có chút quen thuộc. Cô y tá An Phương đang ngồi chống cằm suy nghĩ liền bật người đứng dậy, nhận ra vị giám đốc Vương Tuấn Khải lâu ngày không gặp liền mừng rỡ, lập tức chỉ tay vào phòng khám - phòng của bác sĩ Vương. Sau đó cô không quên nói thêm một câu.

- Bác sĩ Vương chắc là nhớ giám đốc nhiều lắm đấy ạ.

Vương Tuấn Khải khẽ cười nhưng trên khuôn mặt nhợt nhạt không giấu sự đau đớn. Lúc An Phương nhận ra tình trạng có vẻ không ổn của giám đốc mình thì anh đã bước vào phòng của bác sĩ Vương rồi.

- Mời anh ngồi xuống đây, cho tôi xem tờ đơn chẩn đoán... hửm?

Người đàn ông vừa mở cửa bước vào phòng liền lại phía giường nằm ụp xuống khiến Vương Nguyên có điểm ngạc nhiên. Là...Vương Tuấn Khải sao? 

- Giám đốc... Vương Tuấn Khải! Anh làm sao vậy? Anh đau ở đâu?

- Nguyên Nguyên...dạ dày anh...đau lắm...

Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mắt nhắm nghiền, một tay Vương Tuấn Khải ôm lấy bụng, tay còn lại nắm lấy tay Vương Nguyên như muốn được truyền sức, không lâu sau thì...bất tỉnh.

Như lần gặp ban đầu, giám đốc Vương của chúng ta lại ngất xỉu như vậy đấy.

_____

Vương Tuấn Khải chậm rãi nâng mí mắt, khung cảnh xung quanh không khác như lần đầu tiên là mấy, màu trắng chiếm chủ đạo, bình truyền nước lơ lửng trên đầu, và bên cạnh, là một bác sĩ Vương đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Vương Nguyên, em ấy vẫn lo cho mình sao? Những tưởng người con trai này sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt mình nữa, hóa ra vẫn còn hi vọng. Khó khăn ngồi dậy, chiếc khăn đắp trên trán cũng rơi xuống, Vương Tuấn Khải sờ bụng mình, có điểm hơi đói rồi đây. À, không phải hơi đói, mà là rất đói ấy chứ.

"Cốc...cốc...cốc!"

- Bác sĩ Vương! Tôi vào nhé!

Từ bên ngoài, y tá An Phương đẩy cửa đi vào, trên tay là khay cơm nóng hổi. Nhận ra giám đốc đã tỉnh, cô vội vàng cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng đặt cơm xuống giường, hai tay nhanh nhẹn kéo bàn tiện lợi ra, khẽ nói.

- Bác sĩ Vương dặn tôi tầm giờ này mang cơm vào cho giám đốc...

- Cô...có thể lấy thêm một phần cơm nữa được không? Chắc em ấy cũng đói rồi.

- V...vâng, tất nhiên rồi ạ.

Nhanh như cắt, An Phương chạy tót ra ngoài nhưng vẫn chú ý nhẹ bước để không đánh thức bác sĩ Vương dậy. Vương Nguyên thường ngày khá nhạy cảm với tiếng động nhưng hôm nay lại vẹo cổ ngủ không biết trời trăng gì, chắc những ngày qua cậu đã rất vất vả. Vương Tuấn Khải nhìn xoáy vào cậu từ trên xuống, sao cậu lại gầy hơn thế này? 

- Thưa giám đốc, cơm đây ạ.

- Ừ, đặt ở đây luôn hộ tôi. Cảm ơn cô rất nhiều.

- Dạ không có gì, được giúp hai người... À không có gì đâu ạ. Hí hí...

Nói rồi An Phương chạy biến ra ngoài, đóng khóa cửa cẩn thận rồi ôm điện thoại chuẩn bị tám chuyện với Thanh Mỹ. Vậy là công cuộc YY của hai người không bị bỏ phí.

- Vương Nguyên... Nguyên Nguyên... Dậy thôi nào...

Gọi mấy tiếng nhưng vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì, Vương Tuấn Khải mới rút kim truyền nước ra, bước xuống giường, quỳ xuống trước Vương Nguyên, khẽ nghịch mười ngón tay của cậu. Đến khi Vương Nguyên cảm thấy hơi nhột, hai mắt mới chịu mở ra, đùng một cái trước mắt là Vương Tuấn Khải đang tươi cười nhìn cậu.

- Dậy dậy, chúng ta cùng ăn cơm thôi.

Nhìn hai khay cơm nóng hổi trên bàn, Vương Nguyên chẳng hiểu làm sao liền khẽ cười. Ừm, đói bụng rồi, ăn trưa thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net