Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên có một tiệm bán hoa nhỏ. Tuy là con trai nhưng cậu rất thích tìm hiểu về ý nghĩa các loài hoa, thích ngắm hoa và tự tay chăm sóc chúng. Mẹ cậu hay bảo rằng, đừng nên yêu hoa quá, rồi có một ngày, chúng sẽ làm cậu đau khổ, rất rất nhiều.

Khách hàng của cậu đến quán cũng khá đông, họ muốn mua hoa là một, thứ hai là muốn được trò chuyện với chàng trai trẻ dễ thương luôn chực nở nụ cười trên môi này. Bất cứ ai muốn tư vấn nên tặng loài hoa gì thì cậu luôn nhiệt tình đưa ra những cái tên và nói rõ ý nghĩa của từng loại hoa đó. Cũng chẳng biết từ lúc nào, mọi người nhớ đến cậu với cái tên "Người con trai thuộc về hoa" hơn là tên thật Vương Nguyên.

Như thường lệ, 6 rưỡi sáng cậu mở cửa bán hàng. Nắng sớm mai nhảy nhót, rơi trên những nụ hoa đang e ấp còn đọng làn sương. Vương Nguyên nhắm mắt lại, cố hít căng lồng ngực cái hương vị rất đỗi quen thuộc này và nở nụ cười sáng chói:

– Yuan Yuan (tên cửa tiệm) à, đầu tuần may mắn! Phải thật đông khách đấy nhé!

Quả đúng như vậy, cả buổi sáng khách vào ra tấp nập. Nhiều người mua hoa tặng người thân, bạn bè, người yêu, có người mua về cắm chơi, cũng có người mua hoa chỉ vì là thói quen. Vương Nguyên làm không nghỉ tay, miệng thì nói cười không ngớt. Công việc này, tuy một mình làm có hơi cực nhưng rất thú vị đó!

Gần trưa cậu mới có thể thảnh thơi chút. Pha cho bản thân một cốc capuchino, Vương Nguyên thong thả vừa thưởng thức đồ uống lại có thể ngắm những giàn hoa tuyệt đẹp chính tay mình nuôi trồng. Cái sở thích này đúng là muốn bỏ cũng khó.

– Xin hỏi... – Một giọng nam bất chợt cất lên. Cánh cửa được mở ra đồng thời tiếng chuông gió vang lên những âm thanh nhè nhẹ.

– Vâng, chào anh? Anh muốn mua hoa gì ạ?

Vương Nguyên đặt cốc capuchino đang uống dở xuống bàn, nở nụ cười rạng rỡ của mình tiếp đón vị khách mới.

– A, thật ra tôi đã nghe qua tiệm hoa của cậu nhiều lần, ai cũng bảo nếu được cậu tư vấn mua hoa gì thì sau đó việc cần làm sẽ rất suôn sẻ. Thế nên hôm nay tan ca tôi đã đến thẳng đây là có việc muốn nhờ. – Người khách nói ra ý định của mình, bất giác nở nụ cười nhẹ lộ ra hai chiếc răng khểnh rất duyên.

– Ha ha, chắc do mọi người thổi phồng quá thôi! Tôi đâu tài giỏi đến mức đó. Ừm, nếu đoán không nhầm, anh muốn mua hoa tặng bạn gái? – Vương Nguyên nheo mắt dò hỏi.

– Đúng là không thể qua nổi con mắt tinh tường của cậu mà. Lời đồn cấm có sai...

Nói chuyện một lúc, Vương Nguyên mới biết, anh là Vương Tuấn Khải, đang là phó giám đốc công ty X. Đã hai năm trời anh yêu thầm cô đồng nghiệp mà không dám nói. Sắp tới là sinh nhật của cô ấy, anh đánh liều thử vận may xem thế nào. Trùng hợp lại nghe đến tiếng tăm của Vương Nguyên cậu.

– Đa số người con trai khi muốn tỏ tình thì đều mua hoa hồng. Nhưng với tôi đó là điều không nên. Hoa hồng có nhiều loại và tất nhiên mỗi loại đều mang ý nghĩa riêng của nó. Theo ý kiến riêng của tôi, anh nên chọn Tulip, đó là "Lời tỏ bày của tình yêu", hoa dành tặng cho người bạn gái khi anh có ý ngỏ lời với họ. Hoặc hoa Tường Vi đỏ, ý chỉ "Anh muốn được yêu em".

"Đừng yêu hoa quá, rồi có ngày, chúng sẽ làm con phải đau khổ."

Ngày qua ngày, thời gian lại thời gian, anh và cậu trở thành đôi bạn thân thiết. Lần đó không biết là nhờ gặp được cậu hay ông Trời thương tình mà lời bày tỏ của anh đã được cô ấy chấp nhận. Cũng từ đó anh trở thành khách quen của quán, cứ hai ngày một lần anh lại đến "Yuan Yuan" mua hoa tiện thể trò chuyện với cậu.

Nhưng Tuấn Khải, anh có biết là những giây phút ngắn ngủi bên anh như thế đã gieo vào tim cậu một hạt mầm tên là Tình yêu hay không?

Hoa Mimosa có ý nghĩa là "Tình yêu mới chớm nở", hoa dành tặng cho những người khi mới yêu nhau. Hoa Lyly muốn nói với đối phương rằng: "Tình cảm tôi dành cho bạn luôn trong sáng và thật lòng. Ừm, Hoa Hướng dương: "Bạn là niềm tin và hy vọng của tôi", ngoài ra nó còn thể hiện một tình yêu thuỷ chung không bao giờ thay đổi. Hoa...

– Vương Nguyên này, loại hoa nào để tặng người bạn tri kỉ của mình thế? – Tuấn Khải ngắt lời cậu đang giới thiệu ý nghĩa các loài hoa.

– A, có hoa Hải đường, nó nói lên Chúng ta hãy giữ tình bạn thân thiết. Sao vậy?

– Vậy thì...- Anh bước đến chỗ cậu, cầm lẵng Hải đường ngắm nghía một lúc rồi đưa cho cậu – Tặng cậu đấy, tôi mong rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa chúng ta sẽ vẫn mãi là đôi bạn tri âm khi kỉ.

Lần đầu tiên, nụ cười tựa thiên sứ của cậu lại gượng gạo đến vậy.

***

Anh nhờ cậu chọn hoa cho lễ cưới của mình.

Làm sao bây giờ? Phải là chính cậu chọn sao? Gác điện thoại, cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài trời đêm. Cái công việc cậu là thường ngày đã thành thói quen sao lần này cậu lại thấy nặng nề đến thế?

"Vương Tuấn Khải, anh thử đến lễ đường xem nhé! Tôi đã nhờ người bày biện, trang trí hoa ở đấy rồi, hoa hồng xanh lá. À còn nữa, mẹ tôi ở quê đang bị ốm, có lẽ đám cưới của anh không đến dự được. Tôi có quà cưới tặng hai người đấy, ở tiệm hoa của tôi, anh đến đó lấy chìa khóa sau biển Close mà vào. Xin lỗi anh nhiều..."

Anh mới tan họp ở công ty, mở máy ra thì thấy tin nhắn thoại của cậu. Lưỡng lự một lúc, anh quyết định vào văn phòng trước khi đến lễ đường xem thành quả của cậu ra sao.

Hoa hồng xanh lá...

"Hoa hồng xanh lá là màu của thiên nhiên. Nó tượng trưng cho sự phát triển, hòa thuận, tươi mát màu mỡ. Màu xanh lá cây mang lại cảm xúc an toàn và sự nhẹ nhàng cho mắt. Màu xanh lá cây còn mang ý nghĩa của sự phát triển và hy vọng.

Tất cả mọi người đều biết rằng hoa hồng là loài hoa đẹp và quyến rũ nhất trong các loài hoa. Nó luôn ngẩng cao đầu mình mà đối chọi với mọi thứ trước mặt. Nó ngẩng cao đầu để hứng ánh nắng ấm áp và có động lực sống trong cuộc đời tươi đẹp này.
Người ta mệnh danh hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa. Nó luôn ngẩng cao đầu và khoe sắc đẹp của mình. Nó tượng trưng cho một tình yêu bất diệt không bao giờ phai tàn. Đúng vậy, nhưng mỗi một loại hoa hồng lại có một tình yêu riêng.

Nhưng có ai biết đến hoa hồng xanh lá cây không? Có ai biết tình yêu của nó mãnh liệt và cao thượng đến thế nào không?

Có lẽ không. Bởi vì nó lúc nào cũng dấu mình trong bóng tối không muốn người ta biết cảm xúc của mình. Nó hi sinh cho người ta mà không cần người ta biết đến. Nó đại diện cho MỘT TÌNH YÊU KHÔNG ĐƯỢC ĐÁP LẠI. Một tình yêu đơn phương bất diệt!"

"Đây là lí do sao Nguyên Nguyên?"

Anh vội vàng lái xe đến tiệm hoa của cậu, đóng cửa rồi. Run rẩy lấy chìa khóa theo lời cậu, anh cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại.

Vẫn là vườn hoa đầy sắc màu quen thuộc, vẫn là bộ bàn ghế đó giữa sân anh và cậu hay ngồi bàn chuyện về hoa. Đặt ở trên là một lẵng hoa tạm thời anh không nhớ ra tên và một bức thư kẹp ở dưới.

"Gửi anh, Tuấn Khải.

Chắc khi anh cầm trên tay lá thư này thì em đã không còn ở đây nữa rồi. Mẹ em vẫn khỏe, chỉ là em quá hèn nhát không dám chứng kiến cảnh anh đứng trên lễ đường với người khác thôi. Anh biết không? Anh giống như hoa Bụi Đường vậy, quá thờ ơ và lạnh lùng với em. Và em cũng thật là ích kỉ nữa, dẫu biết rằng chúng ta chẳng bao giờ có kết quả gì đâu, nhưng mà cứ ngu ngốc hi vọng vậy đấy. Anh biết lẵng hoa kia là hoa gì không? Hoa Lưu ly Forget me not – Xin đừng quên em...

Đến cuối cùng, vẫn là một người ích kỉ như vậy. Cảm ơn, và cũng xin lỗi anh.

Vương Nguyên".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net