Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Title: Hẹn ước

Au: Candy

Pairing: TF Boys, little KaiYuan

Genre: non au, nhẹ nhàng

Length: oneshot

P/s: Được viết từ 2 năm trước T_T

~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi là Chu Hạ Phương, 20 tuổi, một trong những quản lí của TF Boys.

Vì là người trẻ nhất trong số các quản lí nên bọn trẻ dường như thân thiết với tôi lắm. Mỗi sáng nghe tiếng gọi:"Hạ Phương tỷ! Hạ Phương tỷ!" và nụ cười rực rỡ như nắng ban mai của mấy đứa là tôi lại thấy mình thật may mắn vì đã được sống trên đời này.

TF Boys, một nhóm nhạc mới chỉ debut vào năm ngoái mà hiện tại đã sở hữu một lượng fan hùng hậu, không chỉ được những bạn trẻ yêu mến mà cả những cô dì, các bà nội trợ cũng ủng hộ nữa. Nhưng chắc nhiều người cũng biết để có được thành công đó ba đứa đã phải chịu không ít khó khăn...

Tiểu Khải, hồi nhỏ năm lần bảy lượt đi thi mấy cuộc thi Tài năng nhí nhưng bọn họ (ban giám khảo) chỉ đánh giá cao về ngoại hình của cậu mà thôi. Vào công ty, cường độ luyện tập vất vả, rồi phải trải qua bao cuộc chia tay với bạn bè thực tập sinh đã có một thời gian gắn bó với nhau, em thầm quyết tâm sẽ thay những người bạn kia hoàn thành tâm nguyện trở thành một ca sĩ. Haiz, cứ xem video kể lại hành trình của cậu nhóc mà chẳng khi nào tôi kìm được nước mắt mình. Trở thành trưởng nhóm của TF Boys, rõ ràng là áp lực đè lên vai Khải rất nhiều, nhưng mà chưa lúc nào em ấy khiến chúng tôi phải lo lắng. Phải công nhận là, tài lãnh đạo của em rất tốt. Em luôn bình tĩnh trước mọi chuyện, lúc phỏng vấn hay lúc biểu diễn. Có đôi khi bị MC hỏi trúng chuyện khó trả lời, Khải lại liếc mắt về phía quản lí chúng tôi. Chẳng nói chẳng rằng, chúng tôi chỉ giơ ngón cái cổ vũ, thế là Khải yên tâm hơn, khéo léo tìm cách nói sao cho phù hợp nhất. Có lần tôi đùa bảo ba đứa chúng, hay thử để Tiểu Nguyên với Thiên Tỷ thay nhau làm đội trưởng, mỗi đứa một ngày thế nào. Hai đứa lắc đầu nguầy nguậy, liên tục kêu: "Không thể đâu! Không làm được đâu! Khó lắm, mệt lắm! Chỉ Khải ca mới làm được thôi!" Khải Khải quay sang tôi cười lộ hai cái răng khểnh:"Chỉ có em mới khuất phục được hai tên này thôi Phương tỷ à. Nhiều lúc em phục bản thân ghê gớm, sao lại có thể chịu được hai kẻ ngoài hành tinh này chứ!" Và sau đó tôi được chứng kiến màn rượt đuổi của một kẻ tự nhận mình là bình thường và hai kẻ ngoài hành tinh. Phew~~~

Tiểu Nguyên, cậu bé này luôn khiến cho những người xung quanh vui vẻ bằng những câu chuyện đôi khi chẳng buồn cười chút nào của mình. Cậu nhóc thích cười lắm, cười thì rõ là dễ thương quá rồi. Mà mỗi lần tôi khen :"Oa~ Tiểu Nguyên à, sao em có thể đáng yêu như vậy?" thì cậu nhóc ngay lập tức giãy nảy:"Em là đẹp trai, là hảo soái, không có đáng yêu đâu Phương tỷ tỷ..." Aigu~ Cái vẻ mặt lúc đó của Nguyên Nguyên, tôi chỉ hận bản thân không thể nhào tới cạp cạp cho bõ ghét. Tuy nhiên người ta hay có câu, ai càng hay cười hay nói thì thực ra bên trong lại là một con người nhạy cảm, luôn thấy mình cô đơn. Nhiều khi đi ngang qua phòng tập tôi lại thấy Nguyên ngồi ngẩn người ra nhìn Thiên Tỷ nhảy hay trước mỗi giờ quay hình, thay vì em tíu tít trò chuyện làm cho không khí thoải mái hơn thì em lại chính là người run nhất, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Hai hôm sau ngày phát sóng Happy Camp, Nguyên Nguyên đã tâm sự với tôi rằng:"Phương tỷ tỷ ơi, trên weibo họ bảo em nhảy không đẹp như Thiên Tổng, hát cũng chẳng hay bằng Khải ca, bảo em chỉ được mỗi cái ngoại hình thôi. Có người còn bảo em là cái bóng của Khải ca, nhờ anh ấy mới nổi tiếng. Thật thế sao tỷ?" Mắt thằng bé ươn ướt, tôi chẳng còn cách nào khác là ôm em ấy an ủi vài câu. Biết làm sao đây?

Còn Thiên Tỷ, nhìn vào ai bảo cậu nhóc là em út chứ? A~ em ấy rất là đa tài, chắc cái gì cũng làm thành thạo quá! Khiêu vũ Latin, vũ đạo Trung Quốc, múa hiện đại, múa dân gian, hip-hop, tap dance, múa Mông Cổ, thư pháp, taekwondo, trống... Nhưng mà có lẽ cái khiến em tự ti nhất là chiều cao hơi khiêm tốn của mình. Tôi hay đùa với Tỷ rằng:"Ông Trời đâu có ưu ái cho ai nhiều vậy, do em giỏi nhiều thứ nên ổng mới xén bớt chiều cao đi đó!" Cậu nhóc miễn cưỡng mà chấp nhận với cái bản mặt còn dài hơn cái bơm nữa. Trong ba đứa thì Thiên Tỷ là người kiệm lời nhất, nhưng mà những lúc mở miệng ra là tếu lắm nhé. Đã phát ngôn thì hai đứa còn lại đố mà cãi được, vì cậu chàng nói có sách mách có chứng cả mà. Với lại, Tỷ đùa mà mặt toàn hình sự làm Khải với Nguyên chỉ biết nghệt mặt ra, rồi một mình cậu nhóc lăn ra sàn mà cười trong khi hai đứa kia vẫn ngẩn tò te. Các Cỏ à, đừng bị cái dáng vẻ cụ non của Dịch Dương Thiên Tỷ lừa nhé! Sự thật luôn nằm sau cánh gà mà.

Cũng trong ba đứa, Thiên Tỷ là người có số lượng follow trên weibo không bằng hai người kia. Tôi đã hỏi em có buồn vì việc này không? Em chỉ cười và nói:"So với Khải ca với Nguyên Nguyên thì em không nhiều lượt follow thật, nhưng so với nhiều người khác thì em vẫn tính là cao mà tỷ. Mình nên bằng lòng với những gì mình có. Với lại, bọn em còn nhỏ, em còn chưa phát triển hết chiều cao nữa."Nói đến đây Tỷ nhíu mày, lại chuyện chiều cao ấy mà."Biết đâu vài năm nữa em sẽ vụt lớn hơn hẳn hai người kia thì sao? Haha..." Nhìn em lạc quan như thế, tôi cũng vui lòng. Mỗi người có một điểm thu hút riêng, đúng không nào? Em sở hữu nhiều điều mà Tiểu Khải và Tiểu Nguyên không có. Cũng theo như tôi đã nói, em lắm tài quá nên ông Trời ghen tị ấy mà.

Là người của công chúng, hẳn xa nhà là chuyện các em phải đối mặt. Nhà Thiên Tỷ ở Bắc Kinh thì còn đỡ, chứ Khải Nguyên ở tận Trùng Khánh, việc lên xuống máy bay thì không thể quen thuộc hơn. Là người lớn, tôi còn thấy mệt mỏi, huống chi là mấy đứa đang tuổi ăn tuổi chơi này chứ. Tuấn Khải thì thân nhiệt thấp hơn người bình thường, dù người ra nhiều mồ hôi nhưng lúc nào tay em cũng lạnh cả. Tôi đã khăng khăng lấy áo khoác ngoài cho cậu bé mà Khải cứ không nhận, còn nói tôi là con gái, nếu để cảm lạnh sẽ không tốt, lấy ai chăm sóc tụi em? Đến lúc này mà vẫn giữ cái uy trưởng nhóm vậy mà. Tiểu Nguyên thì cũng khá khẩm hơn là mấy, gương mặt tươi tắn thường ngày của em lại thay bằng vẻ mặt mệt mỏi, buồn ngủ thế kia, em còn buồn nôn nữa chứ. May mà trong túi xách của tôi luôn mang theo kẹo phòng khi có ai tụt huyết áp. Trên dãy ghế ngồi chờ máy bay, Nguyên dựa vào Khải, Khải dựa vào tôi như thế. Tôi ước sao mình có túi thần kì của mèo máy Doraemon, kéo ra cánh cửa thần kì cho mấy đứa em đi lại thuận tiện để chẳng phải chịu cái cảnh này nữa...

Nói đến Khải Nguyên tôi mới nhớ,trước khi làm quản lí cho tụi nhỏ thì hai đứa đã là một cặp song ca khá nổi tiếng rồi. Những bài như "Một người như mùa hạ, một người tựa mùa thu", "Đến không được", "Hành tây"... nếu đã nghe bản gốc thì không còn muốn nghe ai cover nữa. Thế nhưng mà khó tính như mẹ tôi cũng phải gật gù trước bản của Khải Nguyên là đủ biết rồi. Sau này trở thành TF Boys, cặp bài trùng này đã thân nay còn thân hơn. Gần một năm bên cạnh nhóm, tôi dần dần nhận ra, sự quan tâm của Khải giành cho Nguyên đâu đơn giản như tình anh em thân thiết. Cách Khải chăm sóc Nguyên so với Thiên Tỷ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hôm đó, tôi đánh bạo hỏi Tuấn Khải.

- Tiểu Khải...

- Hạ Phương tỷ, đã bảo đừng gọi em là "Tiểu Khải" mà. Em là nhóm trưởng đấy. – Cậu nhóc giở giọng nửa giận dỗi nửa vòi vĩnh với tôi, ôi thật là...

- Ừ được rồi, Khải Khải này, uhm...có phải em thích Tiểu Nguyên không?

- Vâng, tất nhiên rồi ạ. Đứa nhóc tăng động đó ai mà chả thích?

- Không, ý tỷ là, em thích Nguyên, cái kiểu thích đó đó. Hiểu không?

- À, thích kiểu đó đó ấy ạ? Tỷ cũng nhận ra à?

Ơn trời, cái kiểu diễn giải nửa mùa của tôi cũng công hiệu phết. Đấy, tôi đoán có sai đâu, Tuấn Khải thích Nguyên Nguyên mà.

- Thế mà tên nhóc ấy vẫn cứ hồn nhiên như thế đấy ạ. Ai ngờ thường ngày tinh ranh, lém lỉnh, tham gia Happy Camp phản ứng cũng nhanh nhạy thế mà mỗi chuyện này em ấy chậm hiểu thế không biết. Thiên Tổng cũng biết đấy tỷ à...

Tôi cũng hay lên internet xem mấy clip này nọ của ba nhóc, cũng thấy nhiều video rất công phu của mấy bạn fan, tổng hợp những cảnh có Khải và Nguyên, những moment của hai đứa. Xem xong thì tôi cũng thấy vui vui, công nhận là đứng cạnh nhau tựa một đôi trời sinh vậy. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng nghe trực tiếp Khải thừa nhận cũng có chút bất ngờ. Aiya~ Vương Tuấn Khải tuấn tú thông minh của chúng ta lại phải đơn phương Nguyên bánh trôi ngốc nghếch sao?

- Cậu bé đó chỉ là đơn thuần hơn người thường thôi mà. Các em chẳng phải còn hẹn ước mười năm sao? – Tôi cười cười, xoa đầu cậu nhóc.


- Vâng, mười năm...


Thời gian này Tiểu Khải phải tập trung ôn thi lên cấp 3 nên không thể cùng Nguyên và Tỷ luyện thanh, luyện vũ đạo hay ghi hình TF Teens Go, tôi cũng không được nhìn thấy nụ cười răng nanh của thằng nhóc nữa, thấy có chút trống trải. Mọi ngày thì mấy trò đùa thiếu muối của Tiểu Nguyên luôn được Khải Khải (cố gắng) nhiệt tình hùa theo, giờ bên cạnh chỉ có mỗi Thiên Tỷ ít nói, lại không hứng thú với mấy trò trẻ con của Nguyên Nguyên. Cũng may là còn chương trình TF Teens Go nữa, có Tiểu Hoành, Tiểu Hạo, Tiểu Nhiên... Tôi cũng đỡ lo.

- Tiểu Nguyên a~ Em có thích Tuấn Khải không? – Vừa sửa sang quần áo cho cậu bé tôi tranh thủ hỏi dò luôn.

- Tất nhiên rồi ạ. Chúng em thân nhau từ mấy năm về trước rồi mà. Khải ca thì ai mà không thích chứ?

Đúng là cậu nhóc này quá đơn thuần, thấy cái cách khoa chân múa tay mà nói chuyện của thằng bé là tôi lại thấy thương Khải biết bao. Bao giờ em mới nhận ra tình cảm của tên nhóm trưởng ấy đối với em hả Nguyên?

- Phương tỷ tỷ, em nhớ Khải ca nhưng không dám gọi điện. Đang trong thời gian ôn thi mà, chắc anh ấy mệt lắm. Ya ya ya, em mong anh ấy vượt qua kì thi thật tốt để còn đến đây chơi với bọn em chứ...

Nguyên Nguyên ngốc, có biết là tên nào đó cứ hai ngày một lần gọi điện cho tỷ chỉ để hỏi thăm tình hình của em không? Mà thằng nhóc ấy, tỷ nếu trả lời em rất tốt, vẫn hoạt bát vui vẻ thì cậu ta hơi buồn buồn bảo không có nó bên cạnh, em vẫn tựa như bình thường, an tâm vậy sao? Còn nếu nói "Vương Nguyên nhà em á, không có ai hưởng ứng mấy trò tự kỉ nên buồn lắm, suốt ngày ủ rũ như chuột thiếu gạo vậy" thì lại phản ứng như thằn lằn đứt đuôi. Thật tình, đúng là chỉ có Nguyên bảo bối mới khiến cho cậu chàng trưởng nhóm phong độ đẹp trai của TF Boys trở thành như vậy thôi.

- Chắc Khải Khải của chúng ta cũng nhớ mấy đứa lắm. Hai tuần nữa thôi mà, Tiểu Khải thi xong tỷ tỷ dẫn em với Thiên Tổng đến  quậy phá nhà cậu ấy một trận, được không nào?

- Yo yo, Đại Nguyên yêu Phương tỷ tỷ nhất! Hahahaaa...

Một Tiểu Nguyên ngây thơ, đơn thuần như thế này không hẳn là không tốt. Các em ấy mới chỉ 14, 15 tuổi thôi mà, chặng đường phía trước còn rất dài. Tình bạn, tình anh em, tình yêu, định nghĩa của chúng cũng chỉ xoay quanh hai chữ "tình cảm" mà thôi. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ, Hạ Phương này không biết sẽ bên cạnh các em được bao lâu, nhưng mà chặng đường mười năm và hơn thế nữa, nhất định ba đứa phải cùng nhau đi hết nghe không?

Còn Khải và Nguyên, tỷ mong hai đứa sẽ có một cái kết thật đẹp. Xã hội bây giờ đã thoáng hơn rất nhiều rồi, mà dù cho có bao nhiêu người phản đối, hãy nhớ còn một Chu Hạ Phương tỷ đây luôn bên cạnh ủng hộ Khải Nguyên, nhớ chưa?

Làm quản lí của người nổi tiếng, cực thì cực thật, nhưng tôi không hối hận vì đã chọn công việc này. Được gặp, được chăm sóc cho tụi nhỏ thường xuyên như vậy, mấy ai muốn mà có cơ hội như tôi...

"...Lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành

Vẫn còn rõ ràng đến thế

Chúng ta đã ngoắc tay với nhau, anh tin tưởng vào điều đó

Lời hẹn sẽ cùng nhau phiêu bạt

Là sự ương ngạnh duy nhất em còn duy trì cho tới giờ

Lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành

Chân thành đến như vậy

Cả những cuộc chuyện trò không có điểm dừng với em trước kia

Vậy mà anh đã chẳng thể phân biệt được

Em là một người bạn hay chính là tình yêu đích thực của anh..."

-END-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net